Chap 27

684 64 77
                                    

      Luka thở dài gập đống tài liệu trên bàn lại, vươn vai một cái. Cuối cùng thì dự án hợp tác lớn này cũng hoàn thành tốt đẹp rồi, không uổng công cô và đồng nghiệp cực khổ như vậy. Mọi người đều có vẻ rất vui, rủ nhau đi ăn mừng. Tất nhiên người phụ trách dự án là cô không thể vắng mặt rồi.

     Các đồng nghiệp bận rộn đã lâu mới được xả hơi nên rất nhiệt tình, cũng hơi ồn ào một chút. Luka thấy hơi ngột ngạt nên quyết định xin phép ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành. Chắc mọi người cũng không để ý mấy đâu, họ đều đang rất vui mà.

      Cô đứng một mình ở ngoài ban công, ngước lên nhìn bầu trời đêm cùng ánh trăng sáng, chẳng hiểu sao lại muốn thở dài. Vốn dĩ cô không hứng thú với mấy cuộc vui này lắm, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Dù sao thì thỉnh thoảng gần gũi với đồng nghiệp không phải chuyện gì tệ, chỉ có điều cô thấy hơi mệt. Có lẽ nên xin về sớm một chút...

     Chợt tiếng bước chân vọng lại gần, cắt ngang mạch suy nghĩ mông lung của cô. Một bóng người cao lớn với mái tóc dài tiến đến gần, khẽ cất giọng:

        - Em không vào trong kia à? Người quan trọng mà lại vắng mặt sao được.

       À, thì ra là Gakupo. Nghe giọng anh hình như đã có vẻ hơi hơi say một chút. Cô chẳng buồn quay đầu lại, giữ nguyên tư thế tựa người vào ban công, tay chống cằm chán nản đáp lời:

      - À, tôi thấy hơi ngột ngạt. Mà, người quan trọng đáng lẽ ra phải là anh chứ, sao anh cũng ra đây?

        - Ở trong đấy chút nữa tôi sẽ say đến chết mất, nên kiếm cớ chuồn ra. - Anh đến đứng cạnh cô - Em có muốn đi dạo quanh đây với tôi không? Để tỉnh rượu một chút, mà đi một mình hơi buồn...

       Luka thấy đó cũng không phải là một ý kiến tồi nên ậm ừ đồng ý. Trong khuôn viên nhà hàng mà họ đang mở tiệc có một khoảng sân khá rộng rợp bóng cây xanh. Hai người chậm rãi tản bộ quanh vườn dưới ánh trăng huyền ảo. Một khung cảnh quả thực rất lãng mạn...

      - Cảnh đẹp thật đấy. Rất yên bình...

       - Nhưng mà người còn đẹp hơn nhiều.

       Gakupo mỉm cười quay sang nhìn, khiến Luka khẽ đỏ mặt. Cô "Xì" một tiếng, quay đi không nhìn mặt anh.

          - Gì chứ... Chỉ được cái lẻo mép...

      Gakupo không đáp lời, vẫn lặng im ngắm cô. Anh không nói đùa mà, cô quả thực rất xinh đẹp, dù chỉ là trong bộ đồ công sở bình thường. Mái tóc hồng dài mượt óng ả, đôi mắt xanh ẩn chứa nét quyến rũ kia, là thứ đã khiến anh nhung nhớ suốt bao mấy năm nay...

       - Luka này, - Anh khẽ cất lời - Em... có ghét tôi không?

       Câu hỏi đột ngột kia khiến Luka hơi ngạc nhiên một chút, quay sang nhìn anh. Gương mặt kia hơi mờ ảo, ánh mắt có vẻ hơi ngà ngà say nhưng vẫn thể hiện rằng chủ nhân của nó đang nghiêm túc.

      Sao tự dưng lại hỏi vậy? Cô có ghét anh không? Chắc là không. Trước đây không, bây giờ lại càng không. Mấy tháng làm việc chung với anh đã cho cô thấy một Gakupo rất khác biệt. Vẫn phiền phức như vậy, nhưng cũng rất nghiêm túc, trách nhiệm với công việc của mình và biết quan tâm tới mọi người. Chỉ là nhiều lúc cũng thích chọc cô điên lên khiến cô muốn đánh anh thôi.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ