Chap 33

694 70 50
                                    

           Sáng sớm Rin tỉnh dậy, khẽ nhăn nhó vì cơn đau đầu, hậu quả của buổi tối hôm qua. Cô ngáp ngắn ngáp dài, làm vệ sinh cá nhân rồi ôm đầu đi xuống dưới nhà.

           Đêm hôm qua cô tự dưng lại có giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ cô hay gặp khi còn nhỏ hơn, giấc mơ về ai đó thì phải. Đã lâu lắm rồi không còn gặp phải nữa, nhưng đột nhiên lại như vậy. Và lần nào tỉnh dậy, cô dù cố gắng cũng không nhớ được gì hết.

          Thôi, mặc kệ nó đi, có lẽ không quan trọng đâu. Chắc tại hôm qua ngồi nhớ lại chuyện cũ nên mới như vậy. Điều quan trọng bây giờ là hôm nay cô phải ngồi tìm hiểu trên mạng để nhanh chóng kiếm được một công việc mới. Rin mệt mỏi bước vào bếp, pha cho mình một tách cafe rồi chuẩn bị bữa sáng.

           - Sao sáng nào cô cũng dậy được sớm vậy nhỉ? - Len đi vào, che miệng ngáp một cái rồi ngồi xuống bàn - Hôm nay cô không phải đi đâu đúng không?

        Rin cũng ngồi xuống bên cạnh, lườm anh sắc lẻm, hậm hực đáp lời:

          - Phải. Hừm, không biết là do ai nữa đây.

        Len cười xấu xa nhìn cô, không thèm đáp lời mà tập trung vào ăn sáng. Đến lúc anh chuẩn bị đi làm, anh liếc vào bếp quan sát Rin, đấu tranh tâm lý dữ dội rồi đột nhiên lên tiếng:

          - Rin! Trưa nay... cô có thể... làm cơm mang tới cho tôi được không?

           - Hả? - Rin giật mình quay ra. Hình như nhìn anh ta không có ý đùa chút nào hết. Cô còn đang dọn dẹp dở, cau có nhìn anh - Còn lâu đi, tôi không có rảnh. Anh đi mà ra ngoài ăn ấy, bình thường không phải vẫn thế à? Làm cái gì vậy, tránh xa tôi ra!

          Cô bực mình kêu ầm lên. Ai bảo anh làm gì không làm đột nhiên lại tiến tới gần, ôm lấy cô từ đằng sau. Tư thế này thật sự khiến Rin đông cứng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
  
          - Anh... Anh làm cái gì vậy? Này... - Giọng cô run run.

         Rin cảm giác mặt của mình đang nóng dần lên trước sự tiếp xúc thân mật kia. Cô cảm nhận được hơi thở có  chút dồn dập, bên tai vang lên giọng nói của Len:

         - Làm ơn đi. Tôi chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi. Hơn nữa, trưa nay tôi còn phải họp, không có thời gian đi...

         Cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế này, không khéo tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mà anh ta thì ôm cứng không chịu buông, còn đặt cằm lên vai cô nữa. Rin đành cắn răng thoả hiệp.
     
        - Được rồi... được rồi... Mau đi làm đi!

         - Tuân lệnh bà xã!

        Nghe được câu đồng ý của Rin, Len cười ma mãnh, chậm rãi buông cô ra. Đợi anh ta đi khỏi cửa, Rin lập tức ngồi sụp xuống, đưa hai tay lên ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của mình.

        Aaaa, mới sáng ra anh ta đã lại lên cơn gì vậy. Quan trọng hơn nữa là, cô đã lỡ mồm đồng ý với anh ta rồi! Đậu má, tên đáng ghét, dám giở thủ đoạn bắt ép cô! Đã vậy, cô mặc xác anh!

       Nhưng cuối cùng, tới giữa trưa, Rin tự dưng phát hiện bản thân đang trên đường đi tới tập đoàn Kagamine. Cô từ khi nào mà lại trở nên rảnh rỗi và dễ tính tới như vậy nhỉ?

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ