Chap 48

1.1K 76 57
                                    

      Mọi người năm mới vui vẻ!!!
      Thực sự xin lỗi mọi người đã ém chap tới tận bây giờ, mong mọi người thông cảm a. Hy vọng mọi người chưa lãng quên Au TvT Chap này đền bù, đảm bảo 100% ngọt sâu răng!
      Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui suốt thời gian qua nhe <333  

  ________

             Những ngày cuối tháng 12, trời ngày càng lạnh giá. Một buổi sáng, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, phủ đầy những cành cây khẳng khiu, trụi lá, đọng lại cả trên khung cửa sổ nhỏ ở phòng của Rin. Chủ nhân của căn phòng vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm áp, còn chưa chịu rời khỏi giường.

            Thực ra Rin đã tỉnh giấc từ trước đó vài phút, tuy vậy, cô vẫn chưa muốn phải dậy. Bởi vì cái người đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô kia vẫn còn đang ngủ say như chết. Rin cẩn thận tránh cử động mạnh khiến Len tỉnh, khẽ nghiêng mình quay sang nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia.

             Ai da, không phủ nhận là rất đẹp trai, nhưng cũng thật đáng ghét. Rin cố nén tiếng cười khúc khích, đưa tay nhéo má anh chàng tóc vàng kia mấy cái. Bất chợt, cổ tay lại bị bắt lấy, nắm chặt.

              - Vợ à, em luôn dậy rất sớm...

         Len đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt của mình kia, cất giọng ngái ngủ. Giây sau, anh mở mắt, mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn. Rin có chút ngẩn người, đỏ mặt tránh ánh nhìn của anh.

           - Anh tỉnh rồi thì em xuống chuẩn bị bữa sáng đây. Dậy đi kẻo muộn giờ làm đó!

          Mặc kệ cái nhìn đau khổ của Len, Rin thẳng chân đạp anh qua một bên để rời khỏi giường. Cô vẫn là chưa quen với cảm giác tự dưng có người ngủ cùng như thế này. Hơn nữa, còn có tình tứ lãng mạn gì đó nữa, thực chưa thể thích nghi ngay. Chút ít tâm tư thiếu nữ còn sót lại không tránh được chút ngại ngùng...

          Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau lại có cánh tay ôm choàng lấy người cô, kéo cô vào một cái ôm ấm áp. Len khẽ tựa cằm vào vai Rin, miệng nở nụ cười gian manh:

            - Cần gì chuẩn bị chứ, anh ăn sáng ở đây là được rồi!

            - Còn nói nữa em cho anh nhịn ăn sáng thật đấy - Rin bĩu môi, nhưng khoé miệng vẫn không kìm được nụ cười. Cô đưa tay xoa mái tóc vàng đang nũng nịu cọ cọ vào người cô kia, ra vẻ bất lực - Haizz, như thế này có ai nghĩ anh là giám đốc không chứ? Chẳng khác nào trẻ con!

             - Anh sẽ cho em thấy anh không hề trẻ con nhé?

        Len khẽ thì thầm vào tai Rin,o bàn tay đang đặt trên người cô bắt đầu không an phận. Rin thẹn quá hoá giận, đưa tay nhéo Len một cái, lại lườm lườm nhìn anh:

              - Hừm, anh đừng mong giở trò. Mau đi làm vệ sinh cá nhân đi!

             - Ui da, đau đấy. Được rồi, anh đi mà, em đừng giận.

          Len cười khúc khích, lại cố ý hôn lên má cô một cái rồi mới buông tay, bước vào nhà tắm. Rin lừ mắt nhìn theo anh, sau cùng lại khẽ mỉm cười một mình.

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ