Chap 30

689 67 32
                                    

Rin lặng lẽ đi cùng Gumi về phòng làm việc, vừa đi vừa kể sơ qua cho cô bạn những gì mà giám đốc nói. Gumi thậm chí còn có vẻ lo lắng hơn cả cô nữa. Rin thở dài trấn an:

- Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu!

Bước vào phòng, mọi người mấy giây trước đó còn đang xôn xao bỗng im bặt, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía cô. Rin chỉ nhún vai, nhàn nhạt cười rồi trở về chỗ ngồi của mình, khởi động máy tính.

Cũng không thể trách họ được, ai trong trường hợp này chả nghĩ như vậy. Ánh mắt cô lạnh đi, ánh lên tia quyết tâm. Bao nhiêu công sức của cô, nhất định cô phải đòi lại tất cả!

________________

- Rin, mình đã xin kiểm tra camera trong phòng làm việc của chúng ta rồi. Nhưng mà, má nó! Buổi trưa camera không hoạt động. Chắc chắn là lúc đó!

Tan sở, Gumi chạy lại chỗ của Rin, ai oán gào lên. Đúng là đáng chết, thời điểm quan trọng nhất lại không thể ghi lại được! Rin nghe vậy thì thở dài mệt mỏi, xoa xoa cặp mắt nhức mỏi của mình. Mãi mới nhớ tới văn phòng có camera, cuối cùng cũng hoá vô ích.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Có gì để chứng minh bản kế hoạch này vốn là của cô chứ? Không lẽ lại chịu để mọi chuyện như vậy à? Đau đầu thật đấy...

- Rin à! - Gumi lo lắng nhìn cô - Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một chút đã. Đi ăn tối với mình đi, rồi chúng ta nghĩ cách, được không?

Rin ậm ừ đồng ý, lấy điện thoại nhắn vội một tin cho Len rồi đứng dậy đi theo Gumi. Trong đầu cô bây giờ thực sự không còn gì khác ngoài chuyện bản thiết kế nữa...

Ăn cơm cũng không thấy ngon, trong người cô chỉ cảm giác mệt mỏi kinh khủng. Đã dốc sức làm việc nhiều ngày như vậy, hiện tại lại thêm chuyện này khiến cô thực sự chỉ muốn đi ngủ cho đã đời...
Nhưng mà ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thành hiện thực, thậm chí mọi việc còn có vẻ tồi tệ hơn.

- Rin! Rin! - Gumi tự dưng lớn giọng gọi, huơ huơ tay trước mặt cô, khiến Rin giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ lằng nhằng trong đầu - Sao vậy, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa!

Đúng là có cuộc gọi đến thật. Rin lơ đãng liếc nhìn điện thoại, tâm trạng lại càng tệ hơn. Tuy không lưu tên, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã biết được đây là số của ai...

- Gumi, xin lỗi. Mình ra chỗ khác nghe điện thoại... - Sắc mặt cô trở nên khó coi, vội vàng chạy mất.

- Được rồi, từ từ thôi! - Gumi tò mò nhìn theo. Không biết là ai vậy nhỉ?

Chẳng lẽ là Len gọi hay sao mà bí mật dữ vậy? Suy nghĩ này làm Gumi bật cười khúc khích.

Nhưng đáng tiếc, đó chẳng phải là Len. Rin vội vàng tìm một góc khuất rồi bắt máy. Có vẻ người này rất kiên nhẫn chờ đợi cô, không biết là có chuyện gì nữa. Linh cảm cho cô biết nó chẳng tốt lành gì...

- Tôi nghe. Cô lại có chuyện gì?

Đầu bên kia cất lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng nó chỉ khiến cô thấy khó chịu:

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ