- Chị Rin, anh Len, tạm biệt! Hai người nhớ thường xuyên đến chơi với tụi em nha!Rin vui vẻ vẫy chào tạm biệt bà Taeko và lũ trẻ ở cô nhi viện, bước theo Len lên xe. Trong khi xe chuyển bánh, cô ngoái đầu lại nhìn những nụ cười trong sáng, ngây thơ ấy mãi tới khi khuất dần, bất giác lại mỉm cười. Bao lâu rồi cô chưa trải qua một buổi cuối tuần nào thoải mái như vậy, tâm trạng vô cùng tốt.
Len liếc thấy biểu cảm của cô, nhếch mép cười hỏi:
- Thấy sao? Hôm nay có vui không?
- Thật sự rất vui. - Rin lơ đãng cười cười, mắt hướng về xa xăm - Bác Taeko rất tốt bụng, bọn trẻ vô cùng dễ thương. Chơi đùa với chúng làm tôi cảm thấy rất thoải mái.
Không chỉ có vậy, hôm nay cô lại nhận thấy được mặt tốt của tên tóc vàng đáng ghét kia. Ai ngờ tên khốn khiếp, nhân cách bại hoại lại mặt dày kia, mặt tốt cũng không hề ít. Thực ra anh ta cũng rất tốt bụng, nhỉ? Chỉ là tại sao cứ ở cạnh cô là thích làm cô điên lên như vậy...
- Vui là tốt rồi. Mà này, muộn rồi đấy, về nhà mau nấu cơm cho tôi ăn đi, sắp chết đói rồi! - Len nhăn nhó liếc sang cô, làm Rin khẽ bật cười.
- Được rồi. Vậy anh muốn anh gì?
------------------------
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, cô gái với mái tóc xanh dài lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mắt hướng vô định ra bên ngoài.
- Anh nói sao? Họ đi cùng nhau cả một ngày hôm nay? - Giọng cô lạnh lùng cất lên - Được, tôi hiểu rồi! Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi.
Người đầu dây bên kia vừa cúp máy, sắc mặt của Miku đột nhiên thay đổi. Cô cắn chặt môi, thẳng tay ném chiếc điện thoại lên giường, cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Kagamine Rin, cô ta rõ ràng đã nói với cô những gì, tại sao bây giờ lại như vậy? Nỗi lo sợ trong Miku dần dần lớn thêm. Lửa gần rơm, lầu ngày cũng bén, huống hồ trước đây Len còn chẳng có bất cứ ước hẹn gì với cô hay ai khác. Giả dụ hiện tại anh có thích cô thật, nhưng cứ để im như vậy thì không ổn chút nào, không biết tương lai sẽ ra sao...
Vậy thì, Hatsune Miku đây sẽ ra mặt vậy. Một tháng trời vừa qua cô đã chịu đựng đủ việc nhìn thấy Len ngày ngày quanh quẩn bên cô gái khác rồi... Cô cần phải có những cách để đảm bảo chắc chắn hơn.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên những tia lạnh lẽo, vô định hướng lên bầu trời đỏ rực sắc hoàng hôn. Bờ môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đáng sợ, thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên :
- Kagamime Rin, tôi sẽ không để yên nếu cô dám đụng vào Len đâu!
------------------
" Gumi, chị xin lỗi nhiều lắm nhưng giờ chị phải đi ăn cùng với đối tác, chắc không đi với em được rồi. Lần sau chị sẽ đền bù nhé! "
Đọc tin nhắn của Luka xong, mặt Gumi tối sầm lại. Tại sao bây giờ cô mới mở máy ra xem chứ! Đã lỡ chuẩn bị hết rồi, giờ chẳng lẽ lại ở nhà? Cô lầm bầm nguyền rủa cái số con rệp của mình, lại mở điện thoại ra lướt qua một lượt danh bạ để rủ người đi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnh
Fanfic* Author: YuumiKagamine * Fanfic : Hôn ước định mệnh * Thể loại: Fanfiction, Lãng mạn Rin Kagamine là 1 cô gái xuất thân bình thường, vô tình vướng vào hôn ước với Kagamine Len, giám tốc tập đoàn Kagamine nổi tiếng. Từ đó, nhiều chu...