Chap 50

384 36 22
                                    

          Như mọi ngày, bảy giờ tối Len về tới nhà, nhanh chóng mở cửa rồi bước vào, đồng thời nói lớn:

             - Rin à, anh về rồi đây.

        Kì lạ là hôm nay không có tiếng đáp lại. Anh hơi nhíu mày, trong lòng có chút thắc mắc, rảo bước về phía phòng bếp. Lẽ nào cô còn chưa về?

           - Rin? - Len bước vào bếp, gương mặt dãn ra khi thấy cô gái tóc vàng đang đứng nấu ăn như thường ngày. Nhưng mà gương mặt cô có vẻ lơ đãng, cũng không để ý tới việc anh vừa bước vào. Len nhẹ nhàng tiến tới gần cô hơn một chút.

            - Vợ à, anh về rồi!

            - Len? - Rin hơi giật mình, nhanh chóng nở nụ cười - Xin lỗi, em hơi mất tập trung.

            - Có chuyện gì không ổn với em sao?

             - A, không có! - Cô xua tay - Anh mau lên tắm rồi xuống ăn cơm!

         Nhưng đến khi Len xuống tới nơi, dáng vẻ của Rin lại vẫn tiếp tục như vậy. Đầu cúi thấp, ánh mắt hướng đi vô định. Thậm chí cô còn có vẻ không biết mình đang làm gì. Len không nói gì, lặng lẽ tiến tới gần, chậm rãi đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng:

           - Em rõ ràng là có gì khó nói, viết đầy trên mặt của em kia kìa. Có gì không thể nói với anh sao?

          Động tác của Len khiến Rin thoáng ngạc nhiên. Hơi thở của anh phả bên tai, mùi hương nam tính nhàn nhạt khiến cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng tự nhiên mà tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại. Tuy vậy nói ra lại là những lời trái lòng:

             - Anh Kagamine, anh hâm hả, mau buông em ra đi. Em còn chưa có tắm đâu đấy.

             - Không buông! - Anh nhăn mũi, vòng tay cố ý siết chặt hơn một chút, đầu khẽ dụi vào cổ Rin. Mái tóc dài của anh khiến cô có chút ngứa, cằn nhằn đẩy anh ra. Thấy vậy, Len ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn cô, nhỏ giọng - Chúng ta là vợ chồng mà. Anh sẽ lắng nghe mọi chuyện của em. Anh không muốn thấy vợ anh mang tâm sự như vậy đâu.

          Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, Rin khẽ mỉm cười, vươn tay ra khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng đang loà xoà của người kia, sau lại thở dài. Len vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Rin, chờ đợi. Một lát sau, Rin thở dài một lần nữa, đưa tay múc một thìa bột canh bỏ vài cái nồi đang sôi trước mặt, chậm rãi mở lời.

            - Anh có nhớ người tên Kaito không?

            - Nhớ - Len thoáng nhăn mặt, vòng tay vô thức siết chặt hơn một chút - Anh ta là người yêu cũ của em. Hừm.

            - Phải. Anh ta... - Cô ngập ngừng, bỏ vào thêm một thìa bột canh nữa - Anh ta về Nhật rồi.

           Cô thoáng ngừng một chút khi cảm nhận được bàn tay trên người mình đang không "an phận". Cô nghiêng mặt sang, nhìn thấy ai kia đang bày ra bộ mặt cong môi hờn dỗi, suýt chút nữa bật cười. Đưa tay chọc vào một bên mặt của, Len, Rin cười cười:

           - Anh Kagamine, anh đang dỗi đấy à?

           - Dỗi! Tất nhiên là dỗi! Chồng ở ngay bên cạnh, vậy mà vợ lại tương tư về người đàn ông khác. Em mau dỗ anh đi!

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ