Chap 36

728 62 112
                                    

          Tui đã trở lại TvT. Hôm nay tui mượn tạm máy tính của bố để viết chap này~ Mọi người đọc vui vẻ. (Tui sắp được mua điện thoại rồi TvT)

______________

           Chẳng biết là hai người đã ôm nhau như vậy bao lâu, không ai có ý định buông đối phương ra. Cho đến khi Len dường như đã bình tĩnh lại, vòng tay hơi nới lỏng một chút, Rin mới bỏ tay khỏi người anh. Nhưng Len vẫn giữ nguyên tư thế đó, có vẻ không muốn buông cô ra. Anh ngẩng đầu lên, cười gượng gạo:

           - Haha, làm ướt áo cô mất rồi... Thật xin lỗi...

           - Không sao đâu. Anh...

           - Nhưng mà - Không để cô nói hết, Len ngắt lời - Có thể cho tôi mượn thêm một lúc nữa không..? Ấm thật đó...

          Rin chỉ im lặng chẳng nói gì nữa, nhưng cũng không rời khỏi vị trí . Cả hai người đều ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Len tựa đầu vào người cô, siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần anh hơn. Hơi ấm này, thật khiến anh cảm thấy ấm áp và an tâm hơn, làm anh không muốn buông tay chút nào...

         Không hiểu vì sao, hành động lần này của anh làm Rin có chút ngượng ngùng. Lại như vậy nữa rồi, lần này lại là anh chủ động ôm cô... Nhưng mà, chắc chỉ là do anh đang tuyệt vọng thôi nhỉ? Cô vẫn là không nên nghĩ linh tinh nữa...

            - Rin...

         Được một lúc, Len đột nhiên khẽ gọi tên cô. Nhưng anh chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở toang, Gumi tức tốc phóng vào, đi theo phía sau là Gumiya. Cô gái tóc xanh điều hoà lại nhịp thở một lát rồi vội vàng nói:

          - Rin! Len! Ca phẫu thuật đã thành công rồi, bác Kagamine đã được chuyển vào phòng hồi sức. Một lát nữa là có thể vào thăm...

           - Cô bình tĩnh lại xem nào! - Gumiya đứng bên cạnh khó chịu liếc.

         Cả hai người trong phòng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Rin chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, ngại ngùng đẩy Len ra. Cũng may, Gumi và Gumiya đang bận cự nự nhau nên không để ý tới. Cô đỡ anh nằm xuống, không nhìn vào mắt anh mà nói:

          - Ừm... Anh nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi ra ngoài cùng bác gái, lát nữa có thể vào thăm thì tôi sẽ gọi anh, nhé?

        Len không có ý phản kháng, thuận theo ý cô. Trong lòng anh đã bớt lo lắng được phần nào, lặng lẽ dõi mắt theo bóng cô gái tóc vàng khuất sau cánh cửa.

         Thật có chút nuối tiếc vòng tay kia...

_____________

        Tình trạng của ông Leon có vẻ đã ổn. Ông đã qua cơn nguy kịch, vừa tỉnh lại được một lúc. Rin cùng Len và bà Lily vào thăm ông một chút, sau đó ba mẹ Rin và Gumiya cũng vào thăm. Cuối cùng, mọi người bị bà Lily đuổi đi nghỉ ngơi hết, một mực muốn để bà ở lại một mình với ông.

         Rin lặng lẽ dìu Len về phòng bệnh. Bác sĩ nói ông Leon phải ở lại bệnh viện một thời gian, Len tuy không bị thương nặng lắm nhưng cũng cần lưu lại ít ngày để kiểm tra. Xong xuôi, cô đi ra ngoài gặp Gumi và Gumiya.
 
        - Gumiya, bây giờ cậu về nhà lấy đồ phải không? Tiện đường đưa Gumi về hộ tôi nhé?

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ