Chap 49

757 60 36
                                    

       
     Sau 1 khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng Au cũng ra chap mới đây :v

_____________

             - Hôm nay rất vui, cảm ơn anh.

            - Được rồi, sao phải khách sáo như vậy. Em vào nhà đi.

             Luka đưa tay vẫy chào tạm biệt Gakupo lần cuối, sau đó mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Căn nhà tối om, hẳn là ba mẹ cô đã ngủ rồi, cũng không còn sớm.

            Cô bước lên phòng ngủ của mình, đặt chiếc túi xuống bàn, lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Chợt, cô lại phát hiện anh chàng tóc tím vẫn đang còn đứng ở phía ngoài. Anh thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi mới bước lên xe. Luka dõi mắt theo hướng chiếc BMW kia, cho tới khi nó khuất bóng ở ngã rẽ phía trước.  Khoé miệng cô không giấu được chút ý cười.

            Hôm nay cô lại đáp ứng lời mời của Gakupo, cùng đi xem phim rồi ăn tối với anh. Thành thực mà nói, quan hệ của hai người dạo này cũng thân thiết hơn hẳn, ai cũng nhận ra điều đó. Tuy biểu cảm cô thể hiện ra vẫn mang vài phần lãnh đạm, nhưng những lần đi cùng anh đã có thể thoải mái nói cười.

            Kỳ thực, bên cạnh Gakupo đem lại cho cô cảm giác thoải mái, có thể tuỳ ý bộc lộ cảm xúc của mình... Có lẽ, cô thực sự đã coi anh là bạn bè thân thiết rồi. Luka thở dài, ngả người xuống giường, khép hờ đôi mắt lại.

           Gakupo từng nói với cô, hiện tại anh chỉ muốn làm bạn bè. Nói vậy, nhưng dùng ngón chân cô cũng biết được mong muốn thực sự của anh. Nhưng cô vẫn chấp thuận, không chỉ là vì anh, mà còn vì bản thân nữa. Liệu như vậy có ích kỷ không? Cô đơn thuần là thích cảm giác thoải mái anh đem lại, sự thoải mái mà mối quan hệ bạn bè này đem lại. Không có sự gò bó hay trách nhiệm, hay điều gì đó tương tự. Tình cảm bạn bè mà, luôn đơn thuần.

          Hơn thế nữa, ở bên người này, cô muốn xoá bỏ cái bóng trong quá khứ kia, buông bỏ để hướng tới tương lai...

       " Just give me a reason
        Just a little bit's enough
        Just a second
        We're not broken just bent
        And we can learn
        To love again... "

        Luka đang ngẩn người suy nghĩ, điện thoại chợt đổ chuông. Một giai điệu vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang bên tai khiến cô giật mình. Đã lâu lắm rồi cô không còn nghe thấy nó nữa. Vì đây là bài cô đặt riêng cho một người, người đã quá lâu cô không còn gặp. Không thể nào...

            Cô lập tức bật dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên giường. Những kí tự trên màn hình khiến cô bàng hoàng, suýt chút nữa đánh rơi máy. Không thể nào, là cô nhìn nhầm sao?

           Vì sao lại là người đó?

          Chuông điện thoại vẫn reo, dội bừng bừng vào tai cô. Ngón tay cô do dự vài giây, song vẫn quyết định nhấn nút nghe.

              - Alo?

              "May quá, cậu vẫn dùng số cũ. Bất ngờ không? Cậu còn nhớ tớ chứ? "

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ