Chap 37

687 71 49
                                    

           " Xin chào, bạn là người mẹ mình nhắc tới sao? Mình là Rin, rất vui được gặp bạn!

            Chào bạn! Mình là.... "
                      .
                      .
                      .
                      .

           Là ai vậy...? Cậu là ai..?
                   .
                   .
                   .
  
             Rin giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ kì lạ. Cô chậm rãi ngồi dậy,  dựa lưng vào tường, cố nhớ lại một vài chi tiết của giấc mơ kia. Một cậu bé sao? Còn có bản thân cô lúc nhỏ... Còn gì nữa? Là chuyện gì đã xảy ra khiến cô hoảng sợ mà thức dậy?

           Dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không nhớ được thêm chi tiết gì. Thêm vào đó, gương mặt và hình dáng của cậu bé kia hiện lên trong đầu cũng vô cùng mơ hồ...

            Tại sao giấc mơ này cứ thường xuyên lặp lại như vậy? Kể từ cái đêm cô nhớ lại quá khứ kia, không hôm nào cô không mơ thấy chuyện này. Kì lạ thật đấy. Và giấc mơ này cho cô một cảm giác quá đỗi chân thực... Nhức đầu thật đó...

            Cô thở dài, quyết định tạm thời lơ chuyện này đi. Xem đồng hồ, hiện tại là năm rưỡi. Giờ này nếu dậy thì vẫn còn sớm, nhưng cô không muốn ngủ lại. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên mở chiếc cửa sổ kính ra.

          Tháng mười hai sắp tới, mang theo những cơn gió lạnh lẽo tới tê tái. Bầu trời bây giờ thậm chí còn không có dấu hiệu nào của một tia nắng, dù chỉ là mỏng manh nhất. Khá ảm đạm, theo như cảm nhận của Rin. Cô thích những ngày nắng, nhưng như vậy cũng không quá tệ. Cô chỉ ghét những cơn mưa. Những cơn mưa dai dẳng và ướt át, khiến cô thấy khó chịu. Vì vậy, thời tiết khô ráo thật là một điều tốt.

           Rin hơi run run vì giá lạnh của buổi sớm. Cô khoác thêm áo, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ. Để những cơn gió thổi qua làm da mặt lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Thỉnh thoảng, gió làm loà xoà mái tóc vàng ngắn của cô, vương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạnh tới mức hơi thở cũng biến thành một làn khói mỏng.

           Đứng thêm một chút nữa, Rin quyết định xuống dưới nhà. Hôm nay cô dự định sẽ đi phỏng vấn, chi bằng chuẩn bị sớm một chút. Hiện tại ông Kagamine cũng đã ra viện, không còn gì đáng lo ngại nữa, cô cũng nên quan tâm đến vấn đề tìm việc làm thôi.
  
             Nhưng mà thái độ Len rất kì lạ. Không tỏ ý ngăn cản muốn cô ở nhà thì lại khuyên cô vào tập đoàn của anh làm việc. Vì không muốn bị nói là lợi dụng quan hệ nên cô nhất quyết tránh xa những nơi liên quan tới tập đoàn Kagamine ra...

_____________

            Có vẻ may mắn không mỉm cười với cô thì phải. Cho dù đã đi phỏng vấn một số nơi, thái độ của nhà tuyển dụng cũng rất hài lòng nhưng cuối cùng vẫn là không nhận cô. Thậm chí có nơi đã báo cô trúng tuyển, nhưng trước ngày đi làm lại gọi để từ chối. Rin không muốn cũng phải cảm thấy có chút kì quái. Cô trấn an mình bằng ý nghĩ có lẽ họ tìm được người phù hợp hơn. Dù sao thì cũng có rất nhiều người tài giỏi mà, cạnh tranh cũng rất lớn. Một người mới tốt nghiệp đại học như cô, hiển nhiên là sẽ không được đánh giá cao bằng những người đã có kinh nghiệm. Điều này cũng dễ hiểu thôi...

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ