Chap 15

823 72 14
                                    

   
      - Tên kia, anh định đưa tôi đi đâu đấy hả? - Cô gái tóc xanh ngồi ở ghế phụ lái, hất hàm hỏi chàng trai bên cạnh mình.
   
      Gumiya nhíu mày khó chịu. Nãy giờ cứ tên này với chả tên kia, không thì lại là tên khốn! Anh cũng có tên cơ mà! Tuy bất mãn trong lòng nhưng anh cố nhịn, quay sang nhìn người kia cười:
    
       - Tiểu thư Gumi, cô nóng vội gì chứ? Không phải tôi đã nói sẽ đãi cô một bữa chuộc tội sao? Cô làm như sợ tôi bán sang Trung Quốc ấy! - Lại lầm bầm nói thêm - Hơn nữa có bán cũng chẳng ai thèm mua...
   
       Gumi đang gật gù, nghe được mấy tiếng lầm bầm cuối thì đen hết cả mặt mũi lại. Cô gằn giọng:
  
        - Anh! Nói! Cái! Gì!??? Tin tôi lập tức đánh chết anh không?
 
      Hừm, nếu không phải Gumiya đang lái xe, cô đã một cước đặp văng anh ta đi ngay lập tức rồi! Nhưng xét thấy việc này ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng mình, cô nhịn!!!
 
       - Ây da, - Gumiya cười cười - Tiểu thư, tai cô thính quá rồi. Hì hì, thật ngại quá!
 
       - Phải, phải - Gumi mát mẻ đáp, mắt không thèm liếc anh một cái - Ăn nhiều cà rốt nên tai tôi thính như tai thỏ đấy! Không chỉ vậy, tôi còn xinh đẹp, hiền lành vô hại như thỏ trắng, sức khoẻ cũng rất tốt! Bán chắc chắn đắt giá hơn con heo nái nhà anh!
    
     Gumiya rất phẫn nộ! Nhìn anh có chỗ nào giống heo nái cơ chứ. Vừa tài giỏi lại đẹp trai ngời ngời thế này, gái theo đâu có ít! Vậy mà cô ta dám hạ nhục anh ngang hàng với heo! Hừ, thù này không trả thì không phải Megpoid Gumiya!
     
    Nhưng mà, hiện tại, để đạt được mục đích lớn lao hơn, anh vẫn phải cố cười giả lả:
     
     - Rồi, rồi, cô rất đắt giá! Không cãi nhau nữa, hôm nay không phải tôi mời cô ăn để giảng hoà sao?
    
     Gumi khựng lại, hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh chàng. Anh ta thế mà không thèm châm chọc cô nữa, khoan dung vậy sao? Hừm, có trời mới tin được tên này, chắc chắn là có ý đồ gì rồi! Cô bĩu môi quay đi:
    
     - Được! Là anh nói đấy, đừng trách tôi!
 
       Bất giác, trên môi cả hai người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười không mấy tốt đẹp...

--------------
   
       - Anh có chắc chắn chưa đấy? Hứa đi!!! - Trong nhà hàng, cô gái tóc xanh khẽ thì thào với chàng trai ngồi đối diện, còn anh thì như sắp phát điên tới nơi.
     
       - Gumi!!! Cô hỏi câu này một trăm lần rồi đấy! Tôi không đáng tin đến thế cơ à? - Gumiya đen mặt, rít lên.
   
       Tất nhiên là không rồi! Gumi khẽ nghĩ thầm. Ách, anh ta dẫn cô tới đâu kia chứ? Một nhà hàng đắt tiền như vậy, ngộ nhỡ bị lừa thì cô lấy đâu ra tiền mà trả đây!!! Liệu anh ta có ý tốt thật hay không cô còn chưa biết mà...
   
       Nhưng mà hiện tại, bụng cô đang liên tục biểu tình, đây lại là cơ hội có một không hai, cô dại gì mà không thử chứ. Gumi quyết định mặc kệ tất cả, ăn là quan trọng nhất! Cô nhe răng cười trừ :
   
         - Hì hì. Không có, không có. Tôi tin anh!
    
     Gumiya liếc cô một cái đầy ai oán, bĩu môi không nói gì. Một lát sau, một bàn thức ăn được mang ra. Gumi mắt sáng rực, lập tức dồn hết sự chú ý của mình vào các món ăn thơm ngon trước mặt. Hôm nay cô quả là có phúc!
 
        - Sao, hài lòng chứ? Còn muốn đánh tôi không? - Gumiya nhìn vẻ mặt của cô cười ngao nghễ.
   
         - Hài lòng! Hài lòng! Coi như anh lấy công chuộc tội, cứ thế phát huy!
    
      Ách, cô còn có thể dễ dụ hơn nữa được không? Mấy phút trước còn như muốn giết người mà giờ sao thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi? Gumiya cười thầm, cách dễ nhất đúng là tấn công qua đường dạ dày.
    
      Xem ra kế hoạch của anh cũng khả thi đấy nhỉ?...
 
   -------------
    
      - Miku, ngừng lại đi, đừng uống nữa! 
     
      Trong quán bar nhộn nhịp, tiếng nhạc, tiếng nói cười ồn ào, náo
nhiệt. Không khí vô cùng sôi động. Ở một góc khuất tại quầy rượu, một chàng trai đang cố gắng hết sức để ngăn cản cô gái tóc xanh kia. Bất chấp tất cả mọi thứ xung quanh, cô liên tục tiếp vào những ly rượu mạnh.
      
       Đầu óc Miku dần trở nên mơ màng. Tửu lượng của cô vốn đã không tốt lắm, hôm nay lại uống nhiều như vậy, cô sớm đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Nhưng cô vẫn không ngừng uống tiếp. Bởi chỉ có như vậy, cô mới có thể quên đi thực tại, quên đi những gì cô thấy ngày hôm nay...
      
       Tại sao? Tại sao lại là Kagamine Rin? Tại sao không phải là cô? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu cô. Ông trời cũng thật trớ trêu đi, người không muốn thì lại có được quá dễ dàng, người khao khát muốn có thì lại không thể có được...
    
       - Miku! Anh nói là đủ rồi! Em đã say lắm rồi!!!
 
       Mikuo đưa tay giật mạnh ly rượu trong tay Miku, vô tình khiến rượu trong ly sóng hết ra ngoài, vấy một màu đỏ như máu lên quần áo của cả hai người.
 
       Anh thực sự vô cùng tức giận. Vì sao cô cứ phải cố chấp tự làm khổ bản thân như vậy?
 
         - Đi! Anh đưa em về!
    
         - Buông ra! Em chưa có say! - Miku một tay ôm đầu đứng dậy, vươn người về phía Mikuo để cướp lại chiếc ly. Nhưng cô chẳng còn đủ sức đứng vững, choáng váng ngã cả vào người anh.
   
         - Miku, em đừng cố chấp nữa, được không?
 
       Cô gái tóc xanh mơ màng ngước nhìn lên, đột nhiên ôm choàng lấy người con trai trước mặt, cất giọng run run :
     
        - Em... Hức...yêu...anh... Hức...
   
      Mikuo sững lại, đột nhiên không biết nói gì. Anh đứng đờ người, mặc kệ cho cô đang dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở.
     
         - Miku... Em...
   
         - Em...yêu...hức...anh. Kagamine Len! Anh có yêu em không? - Miku ngẩng lên, cười ngô nghê - Chắc chắn...là có... Đúng không? Sao anh...hức...không trả lời em?
     
      Một câu nói của cô, đủ để làm trái tim này của anh tan nát. Vì sao ở bên anh, cô lại luôn nghĩ về một người con trai khác? Ở trong vòng tay anh nhưng người con gái này lại thì thầm nói lời yêu thương với ai kia...
    
        Phải rồi, vì người cô yêu không phải anh, sự thật là như vậy. Có lẽ, vĩnh viễn không phải anh... Cuộc đời vốn dĩ rất bất công...
     
       Mikuo khẽ cười một tiếng chua xót. Anh nhẹ nhàng bế Miku lên, để đầu cô tựa vào ngực mình. Cô khẽ nhíu mày, cựa quậy một chút, rồi chìm vào giấc ngủ. Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên gò má nhợt nhạt, anh lặng lẽ bế cô ra xe, rời khỏi không gian ồn ào kia.
 
  ----------
 
        - Ừm... Anh Gakupo, em đang ở trước cửa nhà anh. Miku...cô ấy uống say quá. Anh đưa cô ấy vào nhé!
     
    Gakupo vội vàng chạy ra ngoài, đỡ lấy cô em gái từ tay Mikuo. Anh có chút xót xa nhìn đứa em, rồi quay sang nhìn cậu con trai tóc xanh :
 
         - Mikuo, cảm ơn em nhiều lắm. Chắc con bé gây khá nhiều phiền phức cho em rồi.
     
         - Dạ, không sao đâu. Cũng muộn rồi, em về trước đây.
    
      Ngồi trong xe ngước nhìn theo bóng dáng cô gái tóc xanh ngọc dần khuất sau cánh cửa, Mikuo khẽ gục đầu vào vô lăng, mỉm cười chua chát. Bây giờ, rốt cuộc anh nên thế nào mới được đây?
  
-------------
   
       - Này, chúng ta nhất định phải ngủ chung à? - Trong phòng ngủ, Rin đứng cau có liếc nhìn tên tóc vàng kia. Chẳng lẽ lại như vậy? Cô hoàn toàn, hoàn toàn phản đối chuyện này nha.
     
       - Tất nhiên! - Trái lại với thái độ của Rin, Len trả lời tỉnh bơ như không có gì, lại bồi thêm - Hay cô muốn ngủ ở sofa? Tôi không ngại đâu, cứ tự nhiên! 
    
      - Anh đi mà ngủ ở sofa ấy! - Rin cố kiềm lại ý định cho anh ta một đấm, rít lên. Còn muốn cô ra sofa, đúng là tên đáng ghét!
    
      Len nhìn thái độ của cô, đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc, đứng lên cười cười nguy hiểm, tiếng lại gần cất giọng ám muội:
     
      - Thôi nào... Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi, đêm tân hôn thì phải.... Hehe...
    
     Rin đen mặt, trên đầu chảy ba vạch hắc tuyến, tự giác lùi ra xa con người đang lên cơn kia. Đoạn, cô đạp cho hắn một phát, bản thân thì chạy vào trong phòng tắm hét ra:
   
      - Tên điên! Tránh xa tôi ra một chút thì tôi cảm ơn anh lắm đấy!
   
     Len nhìn cánh cửa đóng chặt, bĩu môi một cái rồi thản nhiên lên giường nằm yên vị.

--------------
   
      Rin vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cô là tên Kagamine Len đang nằm lười biếng trên giường. Thấy cô đi ra, anh nghiêng đầu sang ngó, chợt đơ ra một lúc.
    
      Phải nói là cô trong bộ dạng này vô cùng quyến rũ! Bộ đồ ngủ màu đen mỏng, làm lộ ra đường cong cơ thể hết sức tuyệt mĩ. Tuy vòng một không được...ờm...lớn lắm, nhưng chung quy lại vẫn rất cuốn hút người khác.
    
      Rin phát hiện cái nhìn chằm chằm của Len, quay đầu lại lườm anh:
 
        - Anh nhìn cái gì? Tôi biết là tôi rất đẹp, cảm ơn. Không cần nhìn tới mất hồn vậy đâu. - Cô kèm thêm một nụ cười quỷ dị.
   
      Len bừng tỉnh trước câu nói của cô, cười khinh bỉ một cái rồi quay đi:
     
        - Ngực cô nhỏ quá!
 
        -.....?!
 
       Đến lượt Rin đơ ra ba giây, rồi lập tức bốc hoả. Anh ta lại dám chê vòng một của cô!!!! Tên đáng chết này!!!
      
         - Kagamine Len!!! - Cô một cước đá bay anh xuống đất, chỉ vào ngực mình hét ầm lên - Nhìn cho rõ, nhỏ cái gì chứ. Tốt xấu gì cũng là cỡ B!!!
    
       Len : "..... Cho tôi kiểm chứng được không? "
   
       Rin: "...."

       Len: "...."
    
       Đêm đó, có một người bị đá văng ra khỏi phòng, cả đêm ngủ ở ngoài sofa làm bạn với muỗi.
   
       Sáng hôm sau, giám đốc tập đoàn Kagamine đi làm trở lại với đôi mắt đen sì như gấu trúc làm cả công ty được dịp xôn xao. Fusake - cậu trợ lí thân cận nhất khẽ huých vai giám đốc, thì thầm:
     
       - Giám đốc, em biết là anh mới cưới, nhưng có cần "vận động" cả đêm không ngủ thế không? Cả công ty đang đồn ầm lên kìa!
 
       Len cau có lừ mắt lườm cậu ta, gằn giọng:
    
        - Cậu lập tức đi làm việc cho tôi! Nếu không tháng này trừ lương!!!
   
      Cái gì mà "vận động" cả đêm chứ?! Rõ ràng là bị muỗi cắn tới mức cả đêm không ngủ được!!!
     
     Kagamine Rin, anh hận cô ta!!!
   
    

 [Kagamine fanfic][Rin Len][Vocaloid] Hôn ước định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ