Chapter 8: Curiosity

59 3 0
                                    

Sephiroth, khuỷu tay chìm trong nước rửa bát bẩn, cọ một cách bạo lực phần kem phủ còn thừa đã đông cứng của cái bánh hắn vừa thưởng thức khỏi chiếc đĩa Trung Quốc cao cấp. Nó không phải là món ngon nhất hắn từng ăn, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ ăn bánh, hắn không thể phủ nhận cơn thèm ăn mới mẻ này. Hắn chính thức hiểu tại sao tiệm bánh trong thị trấn luôn rất nổi tiếng; mọi đồ tươi đều có vị tuyệt vời.

Vốn quan tâm đến những sản phẩm bánh, Aerith vừa học được cách làm bánh mỳ và bánh kem tươi một ngày trước. Người đàn ông lớn tuổi vốn quý mến cô, rất vui vẻ khi họ bước vào cửa hàng ngày hôm qua; ông cũng là một trong số những người đã đưa vị chỉ huy và cô gái hoa đến bệnh viện và vô cùng lo lắng sau đó. Trong khi ngắm nghía quanh tiệm, cô dừng lại, chăm chú nhìn qua quầy khi thợ làm bánh bắt đầu nướng ổ bánh mới, và hoàn toàn bị sững sờ. Khi người đàn ông lớn tuổi hỏi rằng cô có thể làm không, cô cười lo lắng và đáp lại, "chỉ những bữa ăn đơn giản." Người thợ bánh cười tốt bụng với cô rồi biến mất ra đằng sau. Khi trở lại, ông thưởng cho sự trung thực của Aerith bằng một chồng nhỏ công thức nấu ăn. Không muốn bị ép nhận, Aerith ban đầu từ chối món quà hào phóng. Nhưng người thợ bánh không chịu, và Sephiroth để ý thấy cô gái đơn giản chỉ không thể từ chối lòng tốt, dù cô có cố gắng thế nào.

Cô luôn sẵn lòng cho đi hàng xe tải lòng tốt, nhưng nhận lòng tốt lại là chuyện khác, hoặc theo như Sephiroth để ý từ khi làm bạn đồng hành của cô. Chuyện đó... thật sự... khá vui.

Sephiroth mở nút xả chậu rửa bát và để nước bị cuốn xuống lỗ thoát nước. Hắn tháo đôi găng tay cao su vàng tươi và đặt bên dưới bồn rửa, cạnh nước rửa bát và hàng đống chất tẩy rửa khác. Thở dài, vị chỉ huy lôi ra giẻ lau bát từ ngăn kéo gần đó và bắt đầu lau khô đĩa của hắn và Aerith. Xếp chúng trở lại tủ bếp, Sephiroth dựa vào mặt bàn và khoanh tay lại.

Hắn chán việc vặt, nhưng làm gì đó vẫn tốt hơn không làm gì. Đi đến tủ sách, Mắt Sephiroth lần theo các hàng từ phải sang trái rồi từ trái sang phải để tìm một cuốn sách. Hắn không biết mình đang tìm thể loại nào, mặc kệ, hắn vẫn tìm. Một tia sáng phản chiếu trúng mắt hắn. Sephiroth quay đầu sang một bên để nhìn rõ hơn gáy sách. Tiêu đề sách đã mòn đến không đọc nổi, những phần còn sót còn lại của các kí tự cho thấy chúng từng được gắn lấp lánh.

Cầm cuốn sách ra khỏi giá, Sephiroth thổi đi lớp phụi mỏng đóng phía trên quyển sách đóng chặt. Bìa sách đã mòn, hắn không thể đọc ra gì nhiều hơn chữ hắn đọc được trên gáy. Sách đã cũ không cần nghi ngờ, nhưng vẫn chắc chắn mặc cho dòng thời gian trôi qua và sự tàn phá rõ rệt.

Ngập ngừng, Sephiroth lần theo đường viền của các kí tự từng nằm trên bìa sách bằng ngón tay. Cuốn sách không được đóng bìa bằng giấy, thay vào đó là da quái vật; vậy ra đó là lí do nó vẫn còn nguyên vẹn.

Một cuốn sách cũ với tiêu đề mờ, được đóng bìa bằng da quái vật dày có khả năng chống chịu.

Hắn đã chính thức tò mò.

Tuy nhiên sự tò mò của hắn ngay tức khắc bị chặn đứng bởi tiếng hét phát ra từ bên ngoài. Không buồn cất cuốn sách trở lại giá, Sephiroth chạy ra cửa trước, chộp lấy Masamune khỏi chỗ của nó cạnh cửa.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ