Chapter 6: Home

52 4 0
                                    

Người tiếp tân sau quầy cười khi Sephiroth đưa lại cô tấm kẹp giấy, tờ giấy kẹp có thêm tên hắn cũng như tên Aerith. Cô còn không buồn nhìn, chỉ tiếp tục cười khi đặt tờ giấy lên bàn của mình.

- Chúng tôi có thể đi chưa? – Aerith lịch sự hỏi.

Cô tiếp tân lắc đầu:

- Nhiều cư dân thành phố đã đến thăm và mang đến nhiều quà bánh cho hai người. Tôi có thể nói hai người khiến nơi này chìm trong kích động. Họ đều rất lo lắng.

Sephiroth thấy phiền vì lời của tiếp tân. Tập trung trọng điểm đi, hắn hét lên trong đầu dù biết dây thanh quản của bản thân sẽ không hoạt động.

Cúi người lấy lên một đống đồ từ dưới bàn làm việc, tiếp tân giơ ra một đống giỏ lớn với đủ thứ. Hàm Sephiroth rớt xuống khi nhận ra mình vừa được tham gia vào một hành động giàu lòng trắc ẩn từ những người xa lạ: bên trong các giỏ là quần áo, chăn đệm, thức ăn, đồ hộp lẫn đồ tươi, các hộp giấy từ hạt rải rác trong các giỏ, tất cả đến từ những cư dân thành phố tốt bụng không hề biết họ là ai. Nếu như họ biết được dù chỉ một chút những tội lỗi mà Sephiroth từng làm...

Hắn nén lại cơn rùng mình về suy nghĩ cuối cùng, thay vào đó nhìn Aerith mong muốn sự chỉ dẫn. Từng là chỉ huy của đội quân Shinra, Sephiroth nghiêng về việc đưa ra chỉ dẫn hơn là nhận chúng, nhưng cân nhắc việc Aerith giờ đang nắm giữ chìa khóa tương lai của hắn cũng như cái cabin mà hắn sẽ ở trong đó để lấy lại bình tĩnh, hắn đã làm ra một ngoại lệ.

Aerith cảm ơn người y tá và cầm lấy một trong số những cái giỏ. Bắt chước cô, Sephiroth cầm hai cái khác trên bàn mà không buồn báo gì với người y tá, đi theo Aerith ra khỏi cửa.

Thành phố dưới chân họ trông lộn xộn, nói đúng hơn là tồi tàn, nhưng từ cái nhìn trong mắt Aerith, Sephiroth cam đoan cô ấy đã yêu nó mất rồi. Ít nhất thì nó có khí hậu thoáng mát và không khí trong lành, trong lành hơn mức hắn nghĩ ở các khu ổ chuột. Cô đứng lại khi vừa bước qua cửa, ngay phía trước hắn, nặng nề thở dài, bắt đầu đi xuống con đường lát đá cuội.

Sephiroth để ý thấy bệnh viện tách biệt một cách đáng ngạc nhiên. Dù đã nhìn rõ thị trấn, nhưng phải mất một quãng đường dài để vào đến. Hắn đã nghĩ họ sẽ tiếp tục đi theo con đường này và vào thị trấn, nhưng Aerith rẽ và bắt đầu đi bộ trên một ngõ nhỏ bằng gạch. Nếu tiếp tục đi thẳng, cuối cùng cô sẽ ra khỏi thị trấn.

Con đường ngắn hơn Sephiroth nghĩ, thật lòng. Họ đã đi đủ xa để không còn nghe thấy tiếng ồn ào và nhộn nhịp của thành thị dù mới chỉ đi không quá vài phút; qua các lùm cây, hắn nhìn thấy hắn và cô gái hoa đã đến gần cái cabin mà cô nhắc đến trước đó. Có lẽ là điều tốt khi cái cabin ở gần bệnh viện, thật sự. Nếu hắn hay Aerith tái phát bệnh, hoặc là một trong hai người bị thương, sự trợ giúp ở ngay gần. Hắn nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ, Sephiroth chắc chắn, khi xem xét vị trí của mình trong xã hội, có lẽ sự trợ giúp sẽ cần thiết trong tương lai. Cơ thể hắn cân xứng và rắn chắc trong mạng sống trước, có Planet mới biết nó có vấn đề gì vào thời điểm đó. Nói cho cùng, hắn đã hôn mê trong nhiều ngày. Dầu vậy, Sephiroth cũng hiểu biết về thể lực yếu ớt của Aerith. Cô là healer (người có sức mạnh chữa bệnh mà không dùng những phương pháp thông thường) và chuyên dùng phép thuật, ngoài ra không còn lợi thế gì trong chiến đấu.

Tuy nhiên, những healer luôn phục vụ một mục đích. Dù không muốn lớn tiếng thừa nhận, nhưng Sephiroth giờ đã hiểu được những điều đó. Cô chưa từng mạnh thể lực, nên hắn đã giết cô bằng cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nhưng linh hồn của healer có thể cực kiên cường, có lẽ còn bền bỉ hơn cả linh hồn của một chiến binh. Và đôi khi, linh hồn họ còn mạnh hơn cả linh hồn của chiến binh, điều Sephiroth đã học được một cách đau đớn.

Mải nhìn khung cảnh xung quanh cabin nhỏ, Sephiroth suýt nữa đâm phải Aerith khi cô dừng lại lục tìm chìa khóa cửa trong túi. Cắm mảnh kim loại đã được mài vào ổ khóa, Aerith xoay ổ khóa và mở cửa, tiết lộ cho Sephiroth vài điều mà hắn chưa từng biết đến.

Nhà.

Đây là dáng vẻ của một ngôi nhà. Đúng, ngôi nhà riêng này lộn xộn và có chút bụi bặm, nhưng nơi này phù hợp để ở và chăm chút.

Kể cả nếu có khả năng, hắn cũng sẽ không nói; biết nói gì đây? 'Đã về đến nhà?'

Bên trong cabin khá lớn nếu so sánh với vẻ bên ngoài. Ngay phía bên trái của cửa trước là cánh cửa nhỏ, Sephiroth cho rằng sẽ là phòng để đồ. Xa hơn bên trái là phòng khách lớn, đối diện phòng khách, phía bên phải, qua một quãng ngắn, là nhà bếp. Ở giữa hai phòng là cầu thang dẫn lên trên. Phía trước nhà bếp, bên tay phải cửa trước, là một bộ bàn ăn nhỏ trước một cửa sổ lớn nhô ra ngoài, nhìn xuống khu vườn bên ngoài.

Ngôi nhà kì quặc miễn bàn, nhưng hai người vẫn có chút kích động hơi quá. Đối với người đàn ông chưa từng biết thế nào là nhà, đây là một sự khởi đầu. Aerith đặt giỏ của mình ở khu vực phòng bếp. Cô kéo dãn tay qua đầu và hít một hơi sâu. Quay lại với Sephiroth người vẫn đang đứng ở cửa ra vào, cô nghiêng đầu và cười. Dù không phải chuyên gia về cảm xúc thì hắn cũng biết cô đang vui vẻ và hài lòng với thứ họ nhận được.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Aerith giơ hai tay ra thẳng trước mặt. Nụ cười của cô rộng hơn.

- Chào mừng về nhà!

Sephiroth chớp mắt, giật mình. Chưa từng có ai chào mừng hắn ở bất cứ đâu hay có ý như cô. Có gì đó trên gương mặt tươi cười của cô khiến Sephiroth biết hắn đã thực sự về nhà, bất chấp việc hắn chưa từng biết đến nơi đó. Chậm rãi, hắn gật đầu và bước vào trong.

Hắn đã về nhà.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ