Chapter 41: Helpless (1)

24 2 0
                                    

Ngày gần kết thúc khi họ đi lên những bậc đá hướng đến hẻm núi (Canyon) được đặt tên theo điểm khởi nguồn (Cosmo). Sephiroth đang cảm thấy cực kì không thoải mái thì nghĩ đến cuộc gặp gỡ không thể tránh được của hắn với con mèo lửa Aerith đã nói về một cách rất hăng hái trong gần như cả buổi chiều. Giả sử nếu không xảy ra nhiều sai sót với thỏa thuận cuối cùng với Vincent, xem xét khi tay súng vẫn chưa chặn chuyến đi của họ lại, Sephiroth cho rằng một cuộc nói chuyện dài đã diễn ra giữa những người bạn cũ của Aerith và điều gì đó đã được thỏa thuận giữa hai bên. Sephiroth lơ đễnh tự hỏi Vincent thực chất đã nói gì với con mèo để làm dịu cơn giận dữ mà tay kiếm dự rằng chắc chắn xảy ra khi nghe nói hắn đã sống lại và đang đi cùng cô gái hoa như một cận vệ.

Sephiroth có thể nghe thấy tiếng bước chân của loài động vật lớn có móng vuốt khi hắn và Aerith đến gần khúc ngoặt cuối cùng trên đường hẻm núi trước khi đi vào thành phố. Hắn dừng lại, quay đầu sang bên cạnh để nhìn Aerith. Cố gắng để giao tiếp đang trở nên khó khăn, bởi hắn biết con mèo lửa đã nghe thấy họ tiến đến gần dựa theo tiếng bước chân của nó. Cố hết khả năng để không bị phát hiện, Sephiroth hất đầu sang một bên, ra hiệu muốn Aerith đi ra phía trước hắn.

Cô cười với hắn, một nỗ lực rõ ràng để âm thầm cam đoan với hắn lần nữa. Sephiroth tập trung lại một ít can đảm mà hắn thấy cần thiết và trưng ra một nụ cười đáp lại yếu ớt, có phần căng thẳng.

Họ tiếp tục đi, Aerith đi trước. Họ vừa mới đi tầm một trăm ft khi Sephiroth nghe thấy tiếng bước chân có móng vuốt đi tới để ngăn lại.

- Ai lại đi qua hẻm núi vào thời gian muộn như thế này? – Giọng nói trầm, cộc cằn, tràn ngập căng thẳng và lo lắng.

Sephiroth thấy nụ cười dãn ra trên mặt Aerith, nước mắt bắt đầu đầy ắp đôi mắt như pha lê của cô:

- Một người bạn cũ.

Một tiếng gầm nhấn chìm các vách hẻm khi bốn cái chân có vuốt nặng trịch nhảy bật lên từ một góc. Con quái vật lửa trượt ngang để dừng lại rồi đứng cứng ngắc như thể sợ hãi điều nó sẽ nhìn thấy nếu di chuyển. Đôi mắt sâu đột ngột bừng lên ngọn lửa vui mừng. Con mèo bắt đầu đến chỗ họ, bộ lông càng đỏ rực khi nhảy đến gần cô gái hoa hơn. Trượt ngang dừng lại ở chân Aerith, con thú rõ ràng tràn ngập hưng phấn.

Aerith vung tay ôm quanh cổ con mèo, kéo nó đến gần cô nhất có thể. Sephiroth nhìn chằm chằm trong khi con quái vật lửa, Red, rúc mặt vào cô gái hoa.

- Anh biết mà! Anh biết Vincent không nói dối mà! Những người lớn tuổi đã thông báo về một sự nhiễu loạn trong dòng chảy Lifestream chỉ vài tháng trước, và sâu trong tim anh biết chuyện gì đó đáng kinh ngạc đã xảy ra! Dù trong một nghìn năm anh cũng không tin một kì tích như thế có thể xảy ra, nhưng Aerith, em đang ở đây, bằng xương bằng thịt, trước mặt anh như một năm rưỡi trước!

Aerith cười to vào bờm lông của Red, lông mao đánh cắp đi những giọt nước mắt vui mừng trốn thoát khỏi mắt cô:

- Em rất vui vì được gặp anh! Em nhớ anh nhiều lắm!

Đôi tai của Red dựng lên khi nó thoát ra khỏi vòng tay của cô gái hoa:

- Nếu em rất nhớ anh, vậy tại sao em không đến thăm anh? Tại sao em phải lẩn trốn?

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ