Không lâu sau Sephiroth được đặt xuống sàn. Cái lưng đau nhức của hắn cảm thấy dễ chịu trên bề mặt gỗ lạnh, bởi hắn bị nhấc lên ở cổ chân và cổ tay và được vận chuyển trong tư thế không thoải mái nhất bởi một cặp khỉ đột ngu xi. Ngay sau khi lưng hắn tiếp xúc với bề mặt gỗ, vị chỉ huy ép mình nằm yên và im lặng khi hắn cảm nhận được một trong hai gã trói tay hắn lại. Đột nhiên, hai người đàn ông bắt đầu bỏ đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Chậm rãi, Sephiroth hé một mắt. Căn phòng tối tăm, ánh trăng đang len lỏi qua những khe nức nhỏ trên những tấm che cửa sổ. Biết ơn thay, trăng đang tròn, và mặc cho tấm chắn tối màu trên cửa sổ đã rào, ánh sáng xuyên qua những lỗ nhỏ vẫn đủ để mắt Sephiroth nhanh chóng điều chỉnh.
Rất nhiều cơ thể bị trói đang nằm trên sàn nhà gần hắn. Một trong số đó đặc biệt đang run rẩy. Sephiroth ngay lập tức cảm thấy một con đau nhói trong ngực khi thấy thân hình mảnh khảnh run rẩy như vậy. Dù hắn biết cô ấy đã tỉnh, cô ấy rất có thể quá sợ hãi để có thể làm gì khác ngoài nằm yên và run bần bật vì sợ.
Đẩy mọi thứ ra khỏi đầu, Sephiroth làm sạch suy nghĩ để cố gắng tìm kiếm dấu hiệu sống của Aerith như hắn đã làm ở các bến tàu Junon. Hàng giây chuyển thành hàng phút, và hàng phút thành hàng giờ. Tòa nhà khá rộng, đó là điều Sephiroth vừa thu thập được khi hắn nhắm mắt và bắt đầu cuộc tìm kiếm, nhưng hắn biết được nó thực sự rộng lớn đến mức chỉ sau khi kiệt sức sau khi tìm kiếm trong một thời gian khá dài. Đã đến bình minh từ lâu, mặc dù vị chỉ huy vẫn nhắm mắt trong suốt quá trình tìm kiếm Aerith, hắn có thể cảm nhận tia mặt trời ấm áp xuyên qua những bóng tối trên cửa sổ cũng như nghe thấy tiếng vài cô gái trong phòng cử động và bắt đầu tỉnh. Nỗi sợ hãi không thể kiềm chế của họ bắt đầu thức tỉnh khiến những giác quan của Sephiroth mất cân bằng, khiến việc tìm kiếm Aerith bằng tâm trí trở nên khó hơn.
Đột nhiên, một cảm giác vô cùng bén nhọn gần giống như gai nhú lên đằng sau hộp sọ của Sephiroth. Aerith đang kêu gọi hắn, và hắn đang nghe được lời kêu gọi to và rõ ràng. Mở mắt ra, hắn há hốc mồm kinh ngạc khi một cơn đau thậm chí bén nhọn hơn móc vào đằng sau não hắn; Aerith đang hoảng sợ, và Sephiroth bắt đầu biết sợ hãi thực sự là như thế nào.
Một trong những cô gái ở trong phòng nhận ra Sephiroth có thể đi lại và nhận thức rõ nơi họ đang ở. Lăn lội khắp nơi, Sephiroth đối diện với một người phụ nữ trẻ. Tóc cô đen như than chì, che phủ gương mặt cô giống rèm của đêm đen. Mắt cô đồng màu với tóc, da cô hơi rám nắng. Có bằng chứng cho Sephiroth biết cô vừa khóc xong, mặc cho vẻ mặt kiên quyết của cô. Dù hắn chưa từng gặp cô trước đó, hắn biết chắc chắn ngay lập tức cô là ai: chị gái của Zahi.
Sephiroth cố gắng làm một vẻ mặt có thể truyền tải điều hắn không có cách nào khác để truyền tải: 'mọi thứ rồi sẽ ổn.' Cô gái nghiêng đầu nhìn, hình như nhận ra gần như ngay lập tức Sephiroth rõ ràng không phải là phụ nữ, cô chỉ gật đầu không nói.
Cửa đột nhiên trượt mở khiến tất cả mọi người trong phòng giật nảy người vì bất ngờ.
- Được rồi, các quý cô; dậy đi! Chúng ta không có cả ngày đâu! Sếp muốn chọn những người tốt nhất, và ai biết tương lai nào dành cho số còn lại! – Thông báo được tiếp nối bởi tiếng cười kinh tởm của đống đàn ông còn lại lọt vào phòng sau khi người đàn ông mở cửa gây náo động. Nhiều người phụ nữ trong phòng bắt đầu than khóc trong tuyệt vọng, gào khóc đến nổi gân xanh với những vị thần từng tồn tại vừa bỏ rơi họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
Fiksi PenggemarStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.