Khi Sephiroth thấy đôi mắt xanh lục bảo của Aerith rung rung mở ra thì đã là giữa buổi chiều, vẻ bối rối trộn lẫn với nhiều lơ mơ mới dậy bơi trong tròng mắt cô. Đặt một tay lên đầu, Sephiroth quan sát cô nhắm chặt mắt lại như thể không gian xoay chuyển nếu chúng mở ra.
- Xảy ra chuyện gì vậy? – Câu hỏi của cô được buộc chặt với tình trạng lảo đảo.
Lấy cuốn sổ của mình ra khỏi túi, Sephiroth viết một tin nhắn ngắn cho người đồng hành ngái ngủ của mình. 'Chúng ta bị tấn công bởi Zolom, cô dùng quá nhiều phép thuật khi chữa trị cho tôi, nên bị ngất xỉu.'
Mất một lúc để mắt Aerith tập trung vào tờ giấy, và một lúc nữa để cô hiểu những gì tờ giấy nói. Quay đầu lại phía vị chỉ huy đang ngồi quỳ bên cạnh, cô cười bẽn lẽn:
- Tôi biết anh bảo tôi đi vào động, nhưng tôi có linh cảm xấu. Tôi mừng vì mình đã quay lại.
Hắn hồi đáp bằng một tin nhắn đơn giản. 'Tôi cũng mừng, nếu không phải vì cô đã không tuân theo mệnh lệnh của tôi, rất có thể tôi đã chết.'
Aerith ngẩng lên khỏi lời đáp của hắn, cười lớn:
- 'Mệnh lệnh'? Nghe thật trịnh trọng. Tôi có nên giơ tay chào anh sau đó gọi anh bằng 'thưa ngài' không?
Xấu hổ, Sephiroth đưa tay gãi cằm và quay đi, giả vờ như đang suy nghĩ một lời phản bác.
Aerith cười lớn lần nữa. Duỗi một tay ra, cô nhìn vị chỉ huy lần nữa:
- Anh đỡ tôi dậy được không? Cảnh vật không chịu đứng yên.
Hắn làm như cô yêu cầu, đỡ cô đứng vững trong khi cô đợi cho căn phòng đứng yên. Vị chỉ huy nhìn Aerith nhìn quan cảnh xung quanh cô một cách chậm rãi và cẩn thận.
- Tôi nhớ nơi này! – Cô cho Sephiroth một nụ cười thuần khiết – Chúng ta đang ở khu mỏ Mythril phải không?
Gật đầu, Sephiroth nhận thấy Aerith có vẻ đã hết chóng mặt. Thận trọng, hắn buông bàn tay gầy nhỏ của cô ra dù có vẻ cô không để ý đến. Sephiroth cúi người nhanh chóng cuộn tấm trải để ngủ của họ lại và khoác lại áo khoác lên người. Có vẻ vẫn sững sờ với vị trí của họ, Aerith nhìn vào những bức vách và trần với vẻ kinh ngạc.
- Nó vẫn đẹp như trước!
Sephiroth liếc nhìn xung quanh. Khi hắn mạo hiểm băng qua đầm lầy và đi vào khu mỏ Mythril lần đầu tiên, hắn không hề để ý chút nào về việc cái hang đẹp đến mức nào. Sau khi xem xét gần hơn, hắn nhận ra cái hang được chiếu sáng bởi ánh sáng rỉ ra từ mọi viên đá gắn trên các vách. Thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Quay lại nhìn Aerith khi hắn nhận ra cô đang nhìn lên hắn và cười, hắn không thể ngăn vẻ nghi hoặc rơi xuống mặt. Tại sao có vẻ cô luôn như đang cười?
- Sẵn sàng đi chưa? – Cô hỏi.
Hắn gật và bắt đầu theo sau cô. Nhưng không lâu sau khi họ lên đường, Aerith bắt đầu nói về cái hang:
- Tôi thắc mắc tại sao những hòn đá lại phát sáng – Cô nói ra suy nghĩ – Có thể nào nó là loại khoáng chất phản ứng với không khí? Hay là dạng phép thuật thấp hơn của materia khi không được cô đặc đúng cách? – Sephiroth, không có nửa manh mối về việc tại sao các hòn đá lại phát sáng, tạo một tờ ghi nhớ trong đầu sẽ kiểm tra thư viện và tìm ra lí do khi họ ở lại một chỗ đủ lâu để truy cập vào một thư viện và nguồn dữ liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
Fiksi PenggemarStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.