Sephiroth thầm cảm ơn Planet vì Yuffie đang chiếm giữ sự chú ý của Aerith lúc này. Liếc nhìn qua vai, hắn ra dấu cho Vincent rằng hắn sẽ biến mất một mình.
Aerith sẽ thích món quà gì? Tâm trí Sephiroth bắt đầu chiến đấu với câu hỏi. Hắn đã dành rất nhiều trí óc để cố nghĩ nên đưa cô cái gì cho sinh nhật thật sự của cô, giờ hắn lại phải tặng gì đó cho cô, và còn chưa qua một năm? Hắn đang bế tắc.
Tìm khu này rồi khu kia rồi khu khác, cuối cùng Sephiroth lang thang vào một khu trong cửa hàng hắn đã hi vọng tha thiết sẽ không liều lĩnh đi vào: gian hàng đá quý và trang sức. Quý ông trẻ hơn, người hắn vừa làm quen ở cửa ra vào cửa hàng, Rama, đứng phía sau quầy đá quý, đang đánh bóng một trong những cái tủ kính một cách đầy trách nhiệm.
Cậu ngẩng lên cười với vị chỉ huy khi hắn đến gần:
- Tìm thứ gì cho cô gái của anh sao? - Rama đặt giẻ lau và nước cọ rửa dưới ngăn quầy.
Sephiroth cố lờ đi lời phát biểu rằng Aerith là cô gái của hắn, và thay vào đó tập trung sự chú ý vào trang sức trong các tủ trải rộng trước mặt hắn. Bạc lấp lánh, vàng long lanh, ngọc lộng lẫy, và tất cả cùng lúc khiến đầu Sephiroth bắt đầu quay quay. Hắn từng luôn cảm thấy trang sức là một món quà cá nhân, thứ mà một người tặng cho người yêu hoặc thành viên trong gia đình cho một dịp cực kì đặc biệt. Đúng, Sephiroth thấy những cảm xúc hắn che giấu hướng về cô gái hoa thật sự là tình yêu, nhưng chưa tiến một bước lớn đến mức như mua đồ trang sức cho cô ấy trước khi hắn thú nhận trái tim mình, hắn không nghĩ việc này là ý tưởng tốt nhất.
Ifrit vĩ đại trên cao, nếu như cô không tiếp nhận nó thì sao?
Khổ não trong lòng Sephiroth, nhiều như sự căng thẳng của hắn, chắc hẳn đã thể hiện rõ mồn một trên mặt, bởi vị chỉ huy đã hơi giật mình khi Rama đưa ra một nhận xét khá rõ ràng:
- Cô gái của anh luôn là người khó để mua cho nhất.
Nuốt nước bọt căng thẳng, Sephiroth nhún vai, cố tránh nhìn trực diện vào mắt người bán hàng. Hắn nhìn lên những cái tủ nhẫn và vòng cổ, hắn cố gắng tưởng tượng cảnh cô gái hoa đang đeo từng cái một cách hết sức bâng quơ trên cái cổ mảnh khảnh hoặc những ngón tay thon của cô. Hắn không thể, nhưng không phải không có lí do; bên cạnh cái dây buộc Aerith dùng trên tóc, cô rất ít khi đeo cái gì, và tính cách của cô ít biểu lộ ra loại nào mà cô có thể thích. Trang sức là thứ Sephiroth thiếu kinh nghiệm mua. Hắn cũng thiếu kinh nghiệm trong việc đọc phần ẩn sâu của cô gái hoa. Chắc rồi, hắn có thể đọc ra những cảm xúc trên mặt cô mọi lúc mọi nơi, và dễ dàng hiểu được tâm trạng bên dưới giọng cô khi cô nói, nhưng khi ở đây, trong gian hàng đồ trang sức của một cửa hàng bách hóa, Sephiroth nhận ra hắn biết thực tế rất ít về Aerith.
Những điều hắn thật sự biết về cô có thể đếm trên ngón tay: cô là người Cetra; cô lớn lên ở khu ổ chuột; cô từng hẹn hò với Zax; cô đã đi gần hết thế giới với Cloud; cô thích hoa cỏ.
Cô thích loại nhạc nào? Tại sao cô mặc cái váy hồng ngớ ngẩn thường xuyên hơn những trang phục thuận tiện khác? Đồ ăn ưa thích của cô là gì? Còn màu cô thích? Mùa cô thích? Sách? Động vật?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanficStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.