Cơn bão vẫn không ngớt kể cả trong thời gian dài của ban đêm. Dù bầu trời tối đen vì mưa nhưng nhà kho vẫn ấm áp và sáng sủa nhờ những cái đèn những đứa trẻ để lại cho mấy con chocobo. Dù cái giường gấp mà Sephiroth nằm khá nhỏ, nhưng không hề không thoải mái. Ngược lại Sephiroth khá vừa lòng, và mùi ẩm mốc của cỏ ướt và thức ăn của chocobo, dù chỉ chậm chạp, trở nên thoải mái bằng cách nào đó. Tuy thế, Sephiroth không thể ngủ lại được. Hắn đã chợp mắt chập chờn suốt đêm, không phải sấm chớp đánh thức hắn, tiếng sấm nổ và rung chuyển bên ngoài nhà kho cho hắn biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Thở dài, hắn đứng dậy và rời khỏi cái chuồng hắn được phép tạm nghỉ. Không mong đợi sẽ gặp ai đó vào giữa đêm, Sephiroth vô cùng bất ngờ khi thấy đứa trẻ lớn hơn trong hai anh em ở ngoài và đang bận rộn, đi qua đi lại và lầm bầm gì đó về "cơn mưa chết tiệt" cũng như "những con chim ngu ngốc" khi cậu làm việc.
Chàng trai, hình như nhất thời quên mất cậu đã cho phép hai người lạ ngủ trong nhà kho, đã giật nảy mình khi nhìn thấy người đàn ông dưới ánh trăng ở cuối nhà kho. Rồi chàng trai thở phào, cười có chút bẽn lẽn:
- Em không đánh thức anh chứ? – Pete gãi ót, cười cười lo lắng – Em nghĩ em đã quên mất anh và Aerith đang ngủ.
Sephiroth nhún vai hồi đáp. Thật lòng, hắn không nghe thấy tiếng chàng trai loanh quanh, nhưng giờ khi hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn thấy không hại gì nếu đề nghị giúp đỡ chàng trai một chút. Hắn viết một câu hỏi đơn giản lên giấy của mình trong khi Pete nhìn ngó vẻ tò mò, rồi đưa nó cho người trông chocobo nhỏ.
Pete nhún vai giống Sephiroth làm chỉ một lát trước:
- Tất nhiên tôi sẽ nhờ anh giúp, bắt đầu từ lúc anh đề nghị. Tôi nghĩ anh có thể nhóm lửa phải không?
Sephiroth nhướn một bên lông mày.
Pete cười khoái trá và nhún vai lần nữa:
- Well, cũng có thể mà – Chỉ phía đối diện căn phòng, Pete chỉ vào một lò rèn nơi từng là một cái chuồng – Nếu anh có thể nhóm lửa và cho than vào, vậy sẽ rất tốt.
Sephiroth làm theo chỉ thị của chàng trai không chút chần chừ. Tuy nhiên, đưa những cục than nhỏ vào bên trong lò rèn lại là một nhiệm vụ không quen thuộc với Sephiroth. Tuy nhiên, công việc chứng tỏ đáng giá vào phút cuối, bởi sau khi Pete hoàn thành việc sắp xếp rơm mới cho chỗ quây chocobo, cậu thông báo với người đàn ông tóc bạch kim rằng cậu đang sửa giày cho một con chocobo.
Sephiroth nhìn những con chim. Chocobo đi giày?
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Sephiroth, Pete hơi cười khi đẩy một con chocobo khỏi chỗ nó đang đứng.
Để ý thấy con chocobo không đi giày ở chân, Sephiroth thấy e thẹn hơn cả một đứa trẻ. Dù sao thì, hắn mới chỉ cưỡi chocobo một lần, và hắn khó mà để ý chút nào đến chân nó. Nhấc một chân có vuốt của con chim, Pete cho Sephiroth thấy con chocobo có những miếng gắn khớp kim loại nhỏ ở dưới bàn chân.
- Đây là Emerald. Cô ấy là nhân viên chocobo của bọn em; cô ấy giúp nhà em cày đất, cô ấy cũng là nhân viên duy nhất thường xuyên kéo xe tới Kalm, nên bọn em phải đảm bảo vuốt của cô ấy được bảo vệ khỏi sỏi đá, vật sắc nhọn linh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanficStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.