Chapter 5: Hope

50 6 0
                                    

Cái chạm nhẹ nhàng dần dần dỗ ngọt vị chỉ huy khỏi giấc ngủ. Những ngón tay mềm mại vuốt ve má hắn và chỉnh trang lại mái tóc bạch kim. Đôi mắt ngọc xanh như biển mở ra, bắt gặp ánh nhìn ân cần của lục bảo sắc bén.

Tim Sephiroth hẫng một nhịp khi những kí ức trước khi ngất xỉu cưỡng chế trở lại tâm trí.

Hắn không thể nói.

Ánh nhìn dịu dàng của Aerith không dao động khi cô nhìn xuống hắn. Hắn nhớ ra, trước khi trở nên nhẹ bẫng, đầu hắn đã ở trong lòng cô, và giờ hắn lại lần nữa nằm trên giường bệnh. Đây chắc chắn không phải vị trí nằm thoải mái nhất, nhưng với ngón tay mềm mại của cô tiếp tục vuốt ve mặt, hắn cho phép mắt mình nhắm lại một lần nữa, không biết nên ứng xử thế nào.

Tiếng bước chân loáng thoáng ngoài hành lang. Người đàn ông tóc bạch kim biết là bác sĩ, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt.

- Rối loạn stress sau sang chấn – Vị bác sĩ thông báo trong khi bước vào phòng.

Sephiroth duỗi thẳng chân và thay đổi vị trí đầu cho thoải mãi, hắn biết Aerith đã chuyển mắt đến vị bác sĩ. Người đàn ông tiếp tục:

- Chuyện này khá phổ biến, cô thấy đấy; khi một người không thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ bởi những chuyện đã xảy ra sẽ khiến họ phát ốm, ít nhất là trong trường hợp của cậu ấy. Tôi từng nghe nói tóc họ trở nên bạc trắng, các trường hợp khác trở nên mù lòa. Đây là trường hợp bị câm đầu tiên tôi từng thấy. Chuyện này thường xảy ra do chiến tranh. Các binh sĩ giết người và nhìn người khác bị giết; chuyện đó gây chấn động khá mạnh.

Cô có nên nói cho bác sĩ biết hắn đã kết liễu cô không chùn tay một giây không? Cái chết của cô chấn động trong mắt bạn cô, nhưng cô gần như không kịp cảm nhận gì.

- Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu thưa bác sĩ? – Cô ấy lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy sao? - Giọng nói của anh ta cuối cùng sẽ phục hồi phải không?

Sephiroth không cần nhìn cũng biết vị bác sĩ lắc đầu:

- Đây hoàn toàn là vấn đề tâm lí, nên tôi không thể nói trước điều gì; có thể là một tuần, có thể là mười năm. Hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy sẵn sàng vượt qua hay không. Tôi đã nói tôi sẽ không hỏi chuyện đã xảy ra với hai người, nhưng tôi đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó quá khủng khiếp đến mức ảnh hưởng đến cậu ấy mạnh như vậy.

Aerith tiếp tục vuốt tóc Sephiroth. Tuy nhiên cô không nói gì cả.

Vị bác sĩ tiếp tục:

- Như tôi đã nói, cabin trong rừng luôn sẵn sàng chờ đón hai người, nên cô không cần lo lắng về chỗ ở khi hai người ở đây.

Sephiroth có thể nghe thấy tiếng Aerith lắc đầu:

- Tôi sẽ thấy thật tồi tệ và thấy gánh nặng nếu ở lại đó. Liệu có cách nào tôi có thể trả ơn sự tốt bụng của ông không?

Thở dài, vị bác sĩ ngắt lời:

- Tôi đã nói rồi; tôi muốn cô sử dụng nó đến khi cô cảm thấy cần rời khỏi chỗ này. Tôi đã không ở đó nhiều năm nay nên đừng lo lắng.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ