Bến cảng bên ngoài nhộn nhịp sống động giống hệt như nhiều tháng trước khi hai người rời đi. Aerith chậm rãi đi xuống những bậc thang ổn định nối giữa thuyền và bến đậu, sử dụng sự giúp đỡ của lan can bảo vệ. Đôi chân cô, Sephiroth quan sát, có hơi chút loạng choạng, và hắn biết ngay không cần nghĩ nhiều rằng chỉ trong vài ngày, cô đã quen với đi biển và mất đi cảm giác trên đất cứng.
Đúng là một cảm giác gây tò mò, dù ít ảnh hưởng tới hắn, và Sephiroth thấy kì lạ khi hắn chưa bao giờ nhận ra nó trước đây. Ở trên một con tàu dập dềnh trên sóng biển, Sephiroth thấy chân mình trở nên quen thuộc với những cảm giác lên xuống không ngớt mà con tàu bắt cơ thể hắn chịu đựng. Tuy nhiên, trên đất liền, hai đầu gối hắn cảm giác như những lá bài ngấm nước, dù hắn biết không có khả năng chúng có thể gập lại như thế. Hắn có thể tạm thời mất khả năng đi trên đất liền, nhưng hắn sẽ sớm lấy lại chúng. Suy cho cùng, hắn không có ý định lên thêm một cái tàu nào khác nữa.
Dạ dày hắn vẫn sôi máu với hắn, dù đã được chứng minh nó không có khả năng để nhả ra những đám bầy nhầy giận dữ lên sàn, nên hắn đơn giản miễn cưỡng lờ đi nó. Hắn ép bản thân tập trung lên mặt đất, buộc mắt mình nhìn xuống trong nỗ lực giữ thế giới khỏi rơi vào những mảng hoa mắt mang tỉ lệ màu sắc ảo diệu.
Không mất nhiều thời gian, khiến hắn rất vui, để cơn buồn nôn dần phai đi. Dù dạ dày vẫn thỉnh thoảng phản kháng, nhưng Sephiroth đã thấy dễ dàng đi lại và quan sát những thứ khác ngoài bụi hơn vào thời điểm hắn và Aerith vừa đến những phần sâu nhất của thị trấn.
Người thợ bánh mà Sephiroth nhớ từ nhiều tuần trước đang ở trong một góc, đang đưa hàng mẫu cho những khách hàng có triển vọng. Vị chỉ huy thấy mắt ông sáng lên khi nhìn thấy họ:
- Là cháu sao, Aerith? – Giọng người thợ bánh sâu và kinh ngạc, dù nụ cười của ông láu lỉnh.
Aerith cười đáp lại, cơn buồn nôn của cô rõ ràng đã nhạt đi:
- Tất nhiên là cháu! – Tiếng cười của cô sáng, hoàn toàn tương phản với cách cô hành động vài ngày qua.
Người thợ bánh lắc đầu:
- Một nửa thị trấn đã ngất xỉu khi họ nghe nói cháu đã rời đi một cách đột ngột mà không nói với ai một lời. Cái gì trên hành tinh xanh này có thể khiến cháu chạy nhanh đến mức không thể nói tạm biệt, ngay cả với chú?
Nụ cười của Aerith vẫn rạng rỡ, dù mắt cô bắt đầu mờ đi. Cô đổi tư thế đứng từ chân này sang chân kia trước khi đưa ra câu trả lờ:.
- Mẹ cháu bị ốm ở Kalm, nên cháu phải rời đi ngay lập tức. Cháu đã sợ bà ấy không thể vượt qua được.
Người thợ bánh, bị mua chuộc bởi lời nói dối của Aerith, đặt một bàn tay an ủi lên vai cô:
- Chú rất lấy làm xin lỗi, chú không có ý tọc mạch.
Nhún vai, Aerith vẫn cười:
- Giờ bà ấy ổn rồi. Dù sao nó cũng mang lại kết quả khá tốt, bởi vì cháu đã không về nhà một thời gian dài. Bọn cháu quyết định ở lại đó thêm một chút, chỉ vậy thôi. Cháu muốn đảm bảo bà ấy khỏe mạnh nếu cháu lại định rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
ФанфикStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.