Chapter 42: Distress (2)

21 1 0
                                    

Hắn tấp cái buggy vào vệ đường và xoay chìa khóa tắt động cơ. Bữa ăn của họ không hoành tráng, phần lớn đồ ăn họ được đưa cho là đồ nội địa từ các khu vườn của thành phố hẻm núi hoặc đã được sấy khô gửi cho họ, nhưng thức ăn là thức ăn, và Sephiroth đang bắt đầu nhận ra ngay cả hắn cũng bắt đầu gia tăng sự thèm ăn. Lấy ra những thứ họ có từ thùng hành lí, hắn đóng nắp và đưa ba lô cho Aerith.

Cô yếu ớt mở cửa, mặt cô không tươi cười và có phần xanh xao. Sephiroth nhớ ra căng thẳng ảnh hưởng nhiều đến một người, và hiển nhiên Aerith đang vật lộn với những suy nghĩ. Sephiroth giơ một tay ra cho cô mặc cho những gì đã được tiết lộ đêm qua, đề nghị giúp đỡ nếu cô cần. Aerith nhìn hắn, lắc đầu và từ chối tay hắn.

- Em cần phải dãn người một chút trước khi đứng dậy. Chân em đang khá đơ.

Sephiroth rút tay lại và đi trở về xe. Hắn chồng nhiều hộp thức ăn lên nắp thùng hành lí để Aerith có thể chọn thứ cô thấy hợp để ăn. Cô mất vài phút dãn người đủ để cảm thấy tự tin đứng dậy, nó hơi khiến Sephiroth đau lòng khi thấy cô chật vật. Tuy vậy, hắn đã đề nghị giúp đỡ và cô đã từ chối, ngoan cố cố gắng tự làm mọi thứ.

Họ ăn trong bầu không khí im lặng không tự nhiên, sự im lặng chỉ được phá vỡ bởi tiếng nhai của họ. Kết thúc cũng như họ bắt đầu: im lặng. Mỗi người tự để đồ ăn còn lại vào ba lô bằng những động tác im hơi lặng tiếng.

- Em xin lỗi.

Không ngờ Aerith sẽ nói, Sephiroth hơi giật mình khi cô phá vỡ sự yên lặng. Hắn nhìn vào cô và nhận ra mắt cô cụp xuống. Trở nên tò mò, tay hắn ngầm thực hiện nhiệm vụ đẩy đồ ăn ra khi hắn quay sang hoàn toàn để nhìn cô.

- Đêm qua, khi em đau khổ - Giọng cô nhỏ dần, tâm trí cô rõ ràng đang đấu tranh để nói – Em đã trách anh. Đó là lỗi của em.

Sephiroth thấy khá thú vị khi một người thẳng thừng như Aerith lại có vẻ đang gặp khó khăn trong việc định hình nhận thức suy nghĩ để biểu lộ bản thân. Cô giấu đi cảm xúc và quan điểm của mình vài lần, nhưng không phải người thường xuyên giấu đi trái tim mình.

- Chỉ là thật sự mỉa mai khi anh và em cuối cùng lại ở cùng nhau như thế này, những người bạn thực sự, khi nhìn lại mọi thứ đã qua giữa chúng ta. Bố mẹ chúng ta quen biết nhau. Em không thể không tự hỏi, nếu anh và em gặp nhau lúc còn nhỏ thì sẽ khác biệt như thế nào.

Cô thở dài:

- Dù đó không phải lí do em đang xin lỗi - Aerith cựa quậy tay, đóng mở liên tục, ánh mắt cô có phần trống rỗng. Cô không thực sự nhìn vào tay mình mà hình như đang tìm kiếm gì đó bên trong bản thân.

- Em trách anh, và em không nên thế. Sự thật là anh đã bị tổn thương nhiều hơn em bởi hành động của bố mẹ chúng ta. Anh đã bị tra tấn nhiều hơn em từng bị. Anh là người mạnh nhất trên thế giới, nhưng anh vẫn gục ngã. Đó là cách Jenova kiểm soát được anh; anh đã lạc lối và bị tổn thương.

Sephiroth lưỡng lự một cách rõ ràng.

Aerith lắc đầu, rõ ràng nhận ra xúc động thần kinh cô vừa chạm vào:

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ