Chapter 35: Affection (1)

28 1 0
                                    

Sephiroth cực giằng xé giữa hai lựa chọn chính, cả hai đều chạm ngón chân lên dải phân cách giữa sự minh mẫn và không minh mẫn trong tâm trí hắn. Lựa chọn thứ nhất thôi thúc không thể phủ nhận muốn kéo Aerith vào vòng tay và đơn giản chỉ ôm cô. Suy cho cùng, hắn xa lạ với tình yêu và những cảm xúc kèm theo của nó, và không biết làm gì khác. Hắn muốn ở gần cô, đó là điều không phải nghi ngờ. Lựa chọn thứ hai là đơn giản chặt hai tay để ngăn cản hắn chạm vào cô.

Lựa chọn thứ hai bắt đầu trông có vẻ ít xấu xa hơn.

Không phải là Sephiroth muốn che giấu những cảm xúc của hắn với cô gái hoa trẻ trung xinh đẹp; thực ra là khá ngược lại, hắn đã nhận ra. Sephiroth không muốn gì hơn ngoài nói với cô một cách rất thẳng thắn rằng cô khiến hắn phát điên, rồi nhanh chóng ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô sát vào cơ thể hắn.

Tuy nhiên, mặt thật của vấn đề này là, những ảo ảnh trong đầu hắn về việc hắn và Aerith thực sự ở bên nhau. Thật không may, Sephiroth đã khăng khăng và xác định sẽ không ở bên cô gái hoa vì một lí do đơn giản; hắn là một quái vật. Sephiroth biết rằng Aerith xứng đáng với một người hơn xa một người gớm ghiếc như hắn.

Cô đã đáp lại nụ hôn của hắn khi họ mắc kẹt bên dưới cái sô pha ở Wutai, và mặc cho tim hắn đã xao động như một con bướm đang bị kẹp trong lồng ngực ra sao, tim hắn trùng xuống nhiều hơn khi nghĩ về nó. Chó chết, hắn từng giết chết cô, và giờ hắn đang tưởng tượng cô được bảo bọc an toàn trong tay hắn, mềm mại tựa sát vào hắn đến nỗi hắn có thể nghe rõ nhịp đập của tim cô.

Đó là một chướng ngại vật thống khổ tinh thần và Sephiroth, người chưa từng biết một cảm giác mãnh liệt đến thế trước đây, đang chịu đựng khao khát không nguôi muốn đá bản thân, kể cả khi hành động đó không giúp cải thiện gì tình trạng mà chỉ cho hắn một cơn đau đầu diện rộng.

Aerith có vẻ không bận tâm đến trạng thái phát cuồng nhẹ dai dẳng của hắn như thể hắn chỉ nhu mì, xúc động và bồn chồn lo lắng; hoặc không thì cô ít nhất phải là một diễn viên tuyệt vời giả vờ như không biết gì về những điều vị chỉ huy đang trải qua. Sephiroth không biết nên nghi ngờ gì ở cô gái hoa, vậy nên hắn mệt mỏi cố hết sức để thuyết phục bản thân rằng chỉ là cô không để ý tới trạng thái kì lạ của hắn, hoặc là cô chỉ đơn giản đang cho hắn không gian riêng.

Con đường từ đường ra bờ biển nhỏ đến Rocket Town có vẻ như kéo dài vĩnh viễn; Sephiroth không biết nên biết ơn vì được cho đủ thời gian để suy ngẫm, hay khó chịu vì con đường dường như vô tận, do đó cho hắn dư dật thời gian để thỉnh thoảng liếc trộm Aerith bất cứ khi nào sự chú ý của cô lang thang đi đâu đó. Đến đầu giờ chiều thì hai người bạn đồng hành đến thị trấn đổ nát giờ không còn một quả tên lửa trong phạm vi thành phố nữa. Sephiroth thấy kì lạ khi những dân cư của thành phố nhỏ vẫn giữ cái tên Rocket Town khi mà không còn quả tên lửa nào neo đậu trên; thực tế, bằng chứng duy nhất giải thích khái niệm thị trấn từng là một phần của một chương trình không gian nào đó chính là bệ phóng to trống rỗng đặt ở xa phía sau rừng cây và nhà cửa. Sự phát triển đến mức tôn thờ của nó thông báo cho tất cả những người đi vào thành phố này, và bản thân thành phố này, đây là quê hương của nhà du hành vũ trụ đầu tiên, người đầu tiên bước đi giữa các vì sao. Thành phố, dù có hay không một quả tên lửa đang hoạt động, vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử như bản thân Sephiroth. Dù vậy, Sephiroth suy nghĩ về tính đúng đắn và logic của việc giữ từ 'Rocket' trong tên thành phố trong khi thiếu vắng câu hỏi về tên lửa.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ