Đến sáng muộn Aerith mới dậy, thật may mắn vì cô đôi lúc là một người hơi ngủ nướng. Không chắc cô ấy sẽ ngủ bao lâu, Sephiroth khiến mình bận rộn bằng việc sắp xếp lại túi đồ của họ và giảm bớt nhiều trọng lượng cái túi của người bạn đồng hành. Biết cô sẽ không bao giờ đồng ý việc này khi cô thức, vị chỉ huy nhanh nhẹn lấy đồ ra khỏi túi của cô và để vào túi của mình. May nắm thay, chỉ đến khi những đứa trẻ bắt đầu bận rộn trong nhà kho thì Aerith mới duỗi người và mở mắt.
Sephiroth, sau khi giao tiếp với lũ trẻ là họ cần đồ để vượt qua đầm lầy, đã xoay sở mua vài đồ nhử chocobo, đột nhiên rẻ bèo, của bọn trẻ.
'Chúng ta sẽ đi bắt một con chocobo để băng qua đầm lầy.'
Aerith chớp mắt vài lần trước khi cô nhìn vào quyển sổ, một cái gật đầu dù mệt mỏi nhưng đã cố gắng khi cô thể hiện mình đã nhận thức được.
- Hai người muốn dùng bữa sáng không? - Puck thò đầu vào trong phòng ngủ tạm thời trong chuồng của Aerith.
Cô gái qua cười rạng rỡ, đột nhiên tỉnh hẳn:
- Chúng tôi không muốn làm phiền.
Pete thò đầu vào sau em gái:
- Nếu hai người gấp gọn chăn giường và xếp lên gác xép, bọn em cho rằng bữa sáng là sự trả công công bằng cho sức lao động. Giờ thì nhanh lên; em sẽ đi làm trứng ngay sau khi cho lũ chim ăn xong.
Xem xét thấy lòng mến khách, không kể đến đồ ăn, đang gặp nguy cơ, Aerith xử lí mấy cái chăn, để cho Sephiroth gấp giường và đặt chúng lên căn gác nhỏ gần cuối nhà kho. Khi họ đã xong, mùi thơm trêu ngươi và âm thanh của bữa sáng nấu tại nhà có thể phát hiện thông qua cửa nhà kho.
Tuy nhiên, thứ họ bắt gặp lại là một vẻ mặt buồn bã.
- Có chuyện gì vậy? - Sephiroth nghe thấy Aerith la với qua cột khói đang thoát ra từ cửa trước đang mở toang.
Sau khi Puck ngừng ho, cô bé nhìn Aerith, nhe răng cười ngượng:
- Em làm đổ lọ mỡ thịt ba chỉ lên bếp lò khi đã bật lửa.
Sephiroth nhìn thấy Aerith cười rồi ra hiệu hắn đi theo cô vào trong khung cửa hẹp, ngang qua nhà và vào bếp. Lửa đã được dập tắt nhờ Pete, bức tường đã cháy xém một chút. Mùi của thịt ba chỉ thoang thoảng trong mùi gỗ cháy và tiếng kim loại rít.
Không quá một giờ sau, phòng bếp đã được thoát hết mùi và trở nên trong lành, và bữa sáng không chỉ đã chuẩn bị xong mà còn đã ăn xong. Trứng gà tươi (cho người không ăn thịt chocobo) được trộn sữa và rán bởi vị chỉ huy. Sau đó thịt ba chỉ được nấu. Trong khi thịt kêu xèo xèo, Aerith chỉ dẫn bọn trẻ cầm dao và gọt vỏ khoai tây để làm khoai tây chiên. Sephiroth hài lòng vì đã nấu một bữa ăn khá đẹp mắt, ngạc nhiên như mong đợi bởi mùi vị còn ngon hơn vẻ ngoài của nó. Nước ép trái cây là đồ uống tự chọn, Sephiroth phát hiện mình đã uống hết ba cốc to trước khi bánh mì nướng của hắn hết. Nó không ngon bằng bánh kem, nhưng nó vừa ngọt vừa chua, và Sephiroth không thể phủ nhận đó là mùi vị yêu thích mới của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanfictionStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.