Chapter 7: Thought

55 4 0
                                    

Mỗi ngày đều lặp lại giống nhau, nhưng Sephiroth thật sự tận hưởng từng giây phút của nó, tất nhiên là hắn không bao giờ dám thừa nhận điều này. Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, Sephiroth sẽ tỉnh dậy, cẩn thận và khẽ khàng đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa trước. Đằng sau ngôi nhà có một sân rộng đã làm sạch cây và bụi rậm, nơi hắn có thể luyện tập các đòn kiếm kata, rèn giũa thể hình hắn trở lại trạng thái vốn có trước đây, well, trước khi nó dạt vào bờ biển trong tình trạng tệ hơn cả việc nhảy khỏi máy bay mà không có dù. Cơ bắp hắn vẫn rắn chắc, nhưng những thứ tầm thường không phải điều hắn muốn, hắn sẽ múa thanh katana tuyệt vời của mình với sự chính xác bậc thầy, mặc cho cơ bắp hắn đang la ói.

Nhưng nó chỉ để luyện tập thôi. Dù kiếm của hắn và mọi thứ liên quan đến nó nhắc Sephiroth nhớ đến những tội ác tày trời mà hắn đã gây ra, nhưng Masamune là thứ không thể dễ dàng bị vứt bỏ. Đó là tài sản duy nhất của Sephiroth. Thanh kiếm là một phần của hắn, cũng như hắn là một phần của thanh kiếm, một người không thể dễ dàng vứt bỏ một bộ phận trên người mình vì những kí ức xấu được.

Đúng, hắn đã gây ra nhiều tội ác. Là thanh kiếm này đã kết liễu nhiều mạng sống, và Sephiroth là người điều khiển nó làm thế. Vị chỉ huy đã được trao cho cơ hội thứ hai; vậy tại sao thứ vũ khí giết chóc nhiều bằng hắn lại không thể?

Tuy vậy, hắn cảm thấy hơi ngại ngùng trong bộ đồ mà mình được cung cấp. Luyện tập khi không mặc gì ngoài áo da bảo hộ thường ngày cảm giác khá kì lạ, nhưng quần áo thường ngày của hắn rất có thể đã bị các nhân viên bệnh viện vứt đi, nên không có gì để kết liễu cảm giác không thoải mái của hắn. Bù lại, trang phục này giúp hắn dễ dàng thở và cử động hơn. Chúng màu đen, tất nhiên, màu sắc duy nhất Sephiroth cảm thấy hợp với mình.

Sau bài tập buổi sáng, hắn sẽ nhẹ nhàng tuồn vào nhà, đi lên tầng và chui vào phòng tắm được đặt ngay đầu cầu thang. Nhà tắm rộng rãi với hai bồn rửa, một bồn tắm rộng có chân và một buồng toilet riêng, hai bức tường hướng ra ngoài gần như phủ hoàn toàn bằng kính mờ hơi nước, Sephiroth nhận ra thiết kế này giúp thư giãn hơn. Hắn sẽ xả nước vào bồn, cởi quần áo và tẩy sạch mọi vết bẩn bằng xà phòng thủ công thơm dịu với cánh hoa được gắn trong sáp ong.

Tiếng xả nước đầy bồn luôn có tác dụng như chuông báo thức cho Aerith, ngay khi Sephiroth tắt nước, hắn sẽ nghe thấy tiếng cửa phòng cô mở, theo sau là âm thanh nhỏ khi cô bước xuống tầng bằng chân trần. Sau khi tắm xong, khi hắn mở cửa phòng mình, sẽ luôn luôn có một bộ đồ sạch mới chuẩn bị cho hắn nằm trên giường.

Sephiroth phải thừa nhận trong lòng, việc cô liên tục dọn dẹp và làm việc nhà không hề khiến hắn nhàm chán, ngược lại còn hấp dẫn hắn. Cô không phải làm bằng đá và cần nhiều thời gian để cô hoàn thành công việc, nhưng cô làm mà không kể công, không phàn nàn, và thường không thể thiếu một ca khúc ngâm nga trong miệng.

Mặc lên người bộ đồ sạch, thường là màu đen, ngạc nhiên với niềm vui riêng của mình, Sephiroth đi xuống tầng nơi Aerith đã nấu xong bữa sáng cho họ. Trong khi cô nấu ăn, Sephiroth quyết định biến mình trở nên có ích, bắt đầu việc nhà hàng ngày của hắn bằng cách bài trí bàn ăn cho hai người. Dù hắn biết mình bày sai toàn bộ, nhưng hắn đã thành tâm cố gắng; việc nhà không phải sở trường của hắn, hắn chưa bao giờ được dạy những điều mà hắn cho rằng là vô tích sự. Hắn là một chiến binh, không phải bà nội trợ.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ