Thanh kiếm quá khổ của Cloud chém xuống, kim loại tiếp xúc với da thịt trong điệu nhảy chết chóc. Sephiroth cố gắng tránh khỏi đòn đánh gần đến khó khăn như khi cố kết liễu Ultima Weapon (một trong năm con quái vật được sinh ra bởi Planet, xuất hiện khi Planet gặp nguy hiểm). Ướt đẫm máu, đầy vết thương và hoàn toàn kiệt sức, hắn cảm thấy không thể chiến đấu nổi nữa. Bàn tay lạnh lẽo của cái chết đáng thương túm chặt lấy từng bộ phận cơ thể và đe dọa xé toạc cơ thể hắn, nhưng những tế bào của Mẹ (Jenova) còn chảy bên trong hắn đang thúc giục hắn chống lại. Tay hắn run lên khi liều mạng cầm lên thanh kiếm Nhật tàn ác, nhưng Masamune (vũ khí riêng của Sephiroth) không thể chiến đấu - nó cũng vậy, đã quá mệt mỏi. Thanh kiếm rơi xuống đất cùng lúc Cloud trừng phạt vị chỉ huy với một đòn duy nhất, đòn đánh cuối cùng...
Máu chảy xuống khuôn mặt góc cạnh và ngực hắn, cuối cùng ngấm vào chiếc quần dài tối màu của hắn. Hắn có thể cảm thấy một nguồn sáng đang tỏa ra, và trước khi hắn kịp chớp mắt, rìa ánh sáng chiếu xuyên qua da hắn như thể hắn không tồn tại. Ánh sáng lớn dần, đang thiêu đốt hắn. Hắn muốn hét lên, nguyền rủa con rối tóc vàng đứng trước mình bởi những việc tên đó đã làm, nhưng vị chỉ huy đã mất đi sức mạnh.
Thay vào đó, hắn hít một hơi sâu, và bỏ mặc cho ánh sáng chiếm lấy hắn, bao bọc hắn bên trong. Hắn đã chết, hắn có thể cảm thấy điều đó. Còn chiến đấu để làm gì chứ?
Cùng lúc ánh sáng chiếm lấy hắn, một gợn sóng bỏng rát đánh xuyên cơ thể hắn, và trong một giây ý thức ngắn ngủi, Sephiroth biết cảm giác của nỗi đau thật sự và rõ rệt là thế nào. Hắn không thể cử động, không thể nháy mắt, không thể thở; hắn đã giao nộp khả năng suy nghĩ thông thường khi sự đau đớn cực độ nguyên thủy và dứt khoát như sóng đi xuyên huyết quản, như thể chân tay hắn bị tháo khỏi khớp và tất cả tế bào bị vặn lại cho đến khi chúng không thể vặn nổi nữa.
Tuy nhiên, nhanh như khi nó đến, cơn đau tan đi, và một cảm giác ấm áp, tuyệt vời xoa dịu hắn lần nữa. Nhịp tim hắn trở nên thất thường mặc cho cơn đau đã phai đi và sự bình tĩnh đã trở lại tâm trí hắn. Hắn lục lọi trong tâm trí liệu cảm giác quen thuộc này có phải là mẹ hắn không, nhưng không có kết quả- Sao có được chứ? Hắn đã chết. Hắn đã thất bại.
Tiếp theo một hương hoa không thể cưỡng lại đánh bại giác quan của hắn trong khi cảm giác ấm áp vẫn còn. Dù mắt vẫn đang mở, nhưng Sephiroth không thấy gì ngoài trắng xóa. Không phải là ánh sáng chói gắt từ nguồn, đúng hơn là ánh sáng nhẹ nhàng. Nực cười thật, hắn đã luôn luôn tưởng tượng cái chết sẽ tối đen và ảm đạm, đầy các linh hồn lạc lối và những đốm lửa lạnh lẽo...
Giờ có gì đó đang tiến lại gần hắn, thứ đó còn ở khá xa, nhưng hắn không luyện tập khắc khổ không ngừng trong phần lớn cuộc đời để mắt mình có thể để lọt, một đốm nhỏ màu sắc không có khoảng trống ở khoảng cách xa. Hắn trở nên bối rối. Cái gì đang đến gặp hắn? Có lẽ là Thần Chết? Hay là một Thiên sứ, cười vào mặt hắn với khuôn mặt đẹp đẽ rồi nguyền rủa hắn xuống đáy Địa Ngục, nơi hắn biết mình sẽ bị đưa đến?
Màu sắc của đốm nhỏ trở nên rõ ràng – màu hồng. Tim Sephiroth hẫng một nhịp, rồi đập mạnh đến nỗi hắn sợ rằng nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực. Chính là cô ấy – cô gái hắn đã giết ở Ancient Capital (hay Forgotten Capital, thủ đô của người Cổ đại), cũng là cô gái hắn đã đâm xuyên Masamune qua khi cô đang quỳ, cầu nguyện cho Holy (White Magic mạnh nhất, triệu hồi bởi White Materia). Holy đã đến sao? Hành tinh đã an toàn khỏi Meteor (thiên thạch, triệu hồi bởi Black Materia) rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanficStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.