Chapter 39: Happiness (1)

24 2 0
                                    

Không quan trọng trông kì cục thế nào, bốn người bọn họ đang ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi lớn, ăn xúc xích, trứng, thịt hun khói, bánh mì nướng và trái cây, Sephiroth phải thừa nhận họ sống chung khá ổn. Chưa bao giờ ở trong một tình huống có tính chất xã hội như hắn đang ở giữa lúc này, hiện giờ hắn vui vẻ với việc gật đầu khi đồng ý hoặc lắc đầu khi không tán thành khi được nhắc đến, trong khi Aerith, Yuffie và Vincent tán dóc khá nhiều về đồ ăn của họ. Nhiều câu truyện được nhắc lại qua Yuffie, nói về sự vụng về của cô thì... mới chỉ tuần trước, cô vừa mới trượt ngã hai bậc cầu thang ở cầu thang gần cửa và hạ cánh trong một tư thế ít duyên dáng nhất (lên những thứ cô vừa đánh rơi ra trên nền phòng ăn, khiến Sephiroth suýt nữa phun nước ép của hắn ra vì cười).

- Và tuần trước – Yuffie tiếp tục trong khi cắn một miếng bánh mì nướng – Trong khi Vincent đang giúp đỡ em ở vườn sau, vài đứa nhỏ đang chơi bóng chày trong quảng trường thị trấn. Xuất hiện một tiếng vụt lớn, Vincent nhìn em và hỏi, "Tiếng gì vậy?" Em thề với Leviathan (vị thần nước trong seri FF), Aerith, chưa đến một giây sau, quả bóng chày rơi xuống và đập thẳng vào đầu anh ấy. Chị phải nhìn thấy vẻ mặt anh ấy lúc đó, buồn cười lắm!

Vincent húng hoắng:

- Chắc chắn nó không buồn cười đến thế, Yuffie.

Cuộc trò chuyện ngừng trong một giây, sau đó cả Aerith và Yuffie đều bắt đầu cười rúc rích.

Lắc đầu, Vincent trêu Aerith:

- Thôi nào, nó không buồn cười đến mức đó.

Aerith giơ tay ra phòng thủ:

- Vincent, chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt của anh sau chuyện như thế là thấy buồn cười rồi.

Sephiroth giấu cái nhếch mép rộng của hắn dưới một miếng bánh mì nướng.

Vincent vui vẻ giơ tay lên tự vệ trong khi đang cười:

- Được rồi, nó có chút buồn cười. Mọi người không thể trách tôi vì bị bất ngờ được.

Yuffie cười lớn một tiếng cao chót vót:

- Vinnie, anh trông như thể ai đó vừa chọc nổ bóng bay của anh và đập vào que kem ốc quế đang ở trên tay anh vậy. Rất khủng khiếp, em phải nói là rất ghê gớm!

Aerith khịt mũi và nhắm tịt mắt.

- Vậy còn tuần trước thì sao, quý cô trẻ tuổi? - Vincent chỉ chỏ tố cáo Yuffie.

Cô nhếch mép trả đũa:

- Tuần trước thì sao?

Đảo mắt, Vincent thúc cùi chỏ vào tay Sephiroth:

- Cậu phải nhìn thấy nó! Và đây, ra ngoài giữa đêm, trên bức tường phía sau. Cô ấy đang đứng trên một tảng đá lớn cách mặt đất tầm 5 ft và rộng tầm 1 ft. Well, Yuffie đứng trên đó và hát...

- Em không có hát, Vincent, em ngâm nga. Kể đúng sự thật đi.

Vincent cười:

- Được rồi, được rồi, cô ấy ngâm nga. Tôi đi ra khỏi cửa sau, vừa nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ phòng bếp và chỉ vừa "chào". Chỉ có thế, chỉ "chào", tôi thề.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ