Cậu bé có vấn đề về thái độ thông báo cho Sephiroth biết tên mình và Zahi, và chị gái cậu đã bị bắt gần hai ngày trước. Trong khi đứa trẻ khá nhiệt tình, Sephiroth cảm thấy Zahi trở nên quá dai dẳng trong cơn khát muốn biết mọi điều mà Sephiroth có thể biết. Không, hắn không biết những cô gái bị đưa đi đâu. Đúng, hắn đã từng nghe những chuyện tương tự trước đây. Không, chuyện như thế này chưa từng xảy ra với hắn. Không, hắn không thể nói chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Những câu hỏi xoay vòng vòng, và những lúc Sephiroth nghĩ cuối cùng cậu nhóc đã ngậm miệng lại thì một câu hỏi khác nhảy bổ vào hắn.
Trong suốt thời gian lễ hội quy mô lớn vừa rồi, an ninh ở các bến cảng vô cùng nghèo nàn theo như Sephiroth nhớ. Có thể thấy các lính gác cảng Junon ngay từ đầu đã không thực sự tích cực làm việc ở vị trí mà họ được giao, nhưng Sephiroth lấy tư cách gì mà xét đoán họ? Hắn chưa từng bị giao việc vặt trong quá trình lên cấp trong quân đội khi hắn còn ở Shinra. Hắn đã may mắn khi bay vụt lên những cấp bậc hàng đầu chỉ với vài cú vặn cổ tay và xoay kiếm.
May mắn thay, thông tin mà Zahi cung cấp đã chứng tỏ cực kì có ích. Khi cậu bảo với vị chỉ huy rằng quan sát được vài người mờ ám đưa những thùng thưa to lên các bến cảng hạng thấp, cậu đã nói thật. Khi Sephiroth và cậu bé bắt đầu rình mò xung quanh thì đã sắp bình minh.
Hơi thở hơi rối loạn, trái tim đập nhanh; hắn nghĩ có lẽ mình đang cố hình dung. Có phải hắn thật sự tha thiết được nhìn thấy khuôn mặt của cô gái hoa? Hắn thật ước gì mình đã không cục cằn với cô trong lần cuối họ nói chuyện.
Một linh cảm, hay thường được gọi là trực giác, tóm lấy Sephiroth và dẫn dắt hắn qua mê cung thùng chứa được xếp ở xa cuối cảng tàu thấp mà hắn đang ẩn náu hàng giờ qua, chờ đợi lính gác cuối cùng rời đi khi đến lúc thay ca.
- Giữ im lặng hơn đi – Zahi thì thầm cộc lốc. Sephiroth bắn tỉa cho cậu bé một ánh mắt mang lời nhắn 'quản cái lưỡi của cậu hoặc cắt nó đi.' May mắn thay, cậu nhóc ngậm miệng lại và nhìn xuống chân một cách ngoan ngoãn.
Hít sâu một hơi, Sephiroth hít vào không khí mặn của biển tràn đầy bến tàu. Hắn đặt một tay lên thùng ở gần nhất. Tĩnh tâm, hắn có thể cảm nhận sự sống bên trong thùng gỗ. Tiếng tim đập nhỏ tiếp xúc với hắn. Sephiroth rời tay đi. Nhịp tim đập có cảm giác không đúng. Đó là người, nhưng không quen thuộc. Sephiroth di chuyển và đặt tay lên nắp một cái thùng khác. Ở đâu đó không xa, hắn có thể nghe thấy Zahi đi đi lại lại thiếu kiên nhẫn, nhưng Sephiroth biết cậu bé đang sử dụng tốt thời gian của mình và trông chừng để vị chỉ huy không phải bận trông chừng. Cái thùng thứ hai cũng giống như cái đầu tiên: tiếng tim đập nhẹ, giai điệu rõ ràng của sự sống, nhưng không có gì quen thuộc trong đó.
Thùng thứ ba được kiểm tra cũng giống như hai cái trước, vẫn không có gì quen thuộc đến từ bên trong.
Cuối cùng, đặt tay lên cái thùng thứ bốn, Sephiroth mở bừng mắt. Hắn cảm nhận được một tiếng đập ấm áp, êm đềm và nhẹ nhàng như biển cả, và giai điệu giúp thư thái đó trực tiếp đưa đẩy hắn. Ngay cả khi ngủ, cô gái hoa cũng có vẻ nhận ra hắn.
Dù số lượng thùng nằm bừa bãi trong cảng rất nhiều, Sephiroth để ý thấy tất cả điều hướng đến cùng một điểm đích: Wutai. Một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi hắn... nên làm thế nào bây giờ? Hắn có thể ngay lập tức mở cái thùng hắn biết Aerith đang nằm bất tỉnh trong đó, rồi những chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé? Nếu Aerith phát hiện ra hắn đã dễ dàng bỏ rơi cậu bé để đảm bảo sự an toàn cho cô, Sephiroth sẽ bị la mắng như thế giới sắp bị hủy diệt và đó hoàn toàn là lỗi của hắn.
Sephiroth sợ phải nhìn thấy một Aerith giận dữ lần nữa.
Tuy nhiên, nếu hắn mở toàn bộ các thùng và thả tất cả ra, những lính gác chắc chắn sẽ sớm truy bắt lại toàn bộ. Sephiroth không dám đảm bảo tất cả sẽ an toàn. Dù hắn có thể đánh lại, nhưng lời thề bằng máu của hắn với Aerith đã được kí kết: nếu hắn giết người, cả hắn và cô gái hoa sẽ không tiếp tục tồn tại.
Sephiroth chỉ nhìn thấy một lựa chọn.
Rút Masamune ra khỏi vỏ một đoạn, Sephiroth khía nhiều vết răng cưa vào góc cái hộp đang chứa Aerith. Masamune tra lại vào vỏ, và Sephiroth ra hiệu cho Zahi theo sát phía sau. Trộm đi một cái nhãn từ một cái thùng hắn đi qua, Sephiroth đi ra đằng sau cảng nơi hắn để ý thấy có nhiều thùng trống trong khoảng thời gian dài hắn và Zahi trốn trong bến đậu. Chỉ chỏ và đưa ra một vẻ mặt bất mãn không thể hơn được nữa, Sephiroth thầm yêu cầu Zahi chui vào một thùng. Kéo cái nắp và cài chốt một cách kiên cố sau khi mình cũng chui vào, Sephiroth hít một hơi sâu và tựa lưng vào thành trong của cái thùng.
Quá trình dài khốn nạn mà hắn phải trải qua vì cô gái hoa.
- Anh chắc chúng ta nên làm thế này chứ?
Sephiroth không thể trả lời cậu bé: cái thùng tối tăm, và hắn không thể nói. Một khoảng thời gian im lặng dài trôi qua và vị chỉ huy nghe thấy Zahi cử động.
- Cảm ơn.
Sự im lặng đáp trả lời biết ơn. Sephiroth có thể làm gì hơn được chứ?
Chúng ta sẽ cứu Aerith, và đưa chị gái cậu trở về. Dù hắn không thể nói ra suy nghĩ của mình, Sephiroth vẫn nghiêm túc trong từng từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanficStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.