Chapter 37: Anguish (2)

34 3 0
                                    

Vài giây nữa trôi qua trước khi có ai thật sự nhận thức thấu đáo chuyện gì đang xảy ra. Aerith là người phá vỡ sự im lặng:

- Vincent! Đừng bắn!

Sephiroth nhìn tay súng, Vincent, chậm rãi hít sâu, rõ ràng đang cố trấn tĩnh bản thân.

- Không thể nào. Hai người không thể là người đang xuất hiện.

Cô ninja nhìn lên, rõ ràng đang run rẩy. Mắt cô mở lớn khi rơi từ Sephiroth sang cô gái hoa.

- Aerith? – Giọng cô run run, Sephiroth không chắc liệu có ai nghe thấy lời thì thầm của cô không. Cô nói to hơn, mặc cho sự run rẩy vẫn hiện rõ trong giọng nói – Thật sự là chị sao? Cloud không nói dối?

Vị chỉ huy gần như có thể nghe thấy tiếng Aerith cười:

- Là chị, Yuffie, chị thề! – Chạy vượt qua Sephiroth trước cả khi hắn kịp nhận ra, Aerith chạy thẳng vào cái ôm của cô gái đang run rẩy - Ôi Yuffie... chị nhớ em rất nhiều!

Sephiroth hoàn toàn nhận thức được cuộc đoàn tụ giữa hai cô gái, nhưng từ chối dời mắt khỏi người đàn ông áo choàng đỏ trước mặt mình. Hắn gập lại bàn tay trên Masamune, hi vọng bằng cách nào đó nhìn vẻ đe dọa.

Cựu Turk rõ ràng trở nên nghiêm trọng:

- Hắn đang làm gì với em vậy, Aerith? - Vincent không phí chút thời gian vào ôm ấp hay cười cười sến súa. Giọng anh ta lạnh và đơn điệu.

- Vincent, làm ơn bỏ súng của anh ra - Sephiroth nhìn Aerith đứng lên từ khóe mắt hắn; cô vẫn ôm lấy cô gái trẻ Yuffie – Làm ơn, anh ấy không định làm hại gì hai người.

Mắt Vincent mở to gấp bội và lỗ mũi anh ta thở phì phì:

- Em đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Đây chính là gã điên đã giết em, chưa nhắc đến chuyện cố gắng giết tất cả những người còn lại, và em mong chờ anh tin lời vừa rồi?

Aerith ngay lập tức buông cô ninja ra và chạy nhanh đến cạnh Sephiroth. Cô đẩy tay hắn một cách nôn nóng:

- Bỏ thứ khốn nạn kia ra! Vứt nó đi để họ biết anh không định hại bất cứ ai!

Sephiroth bắn cho Aerith một cái nhìn đầy khó chịu và giận dữ, nhưng cô bắn trả lại hắn ánh mắt đầy hằm hè và mất bình tĩnh:

- Làm thế hoặc họ sẽ không bao giờ lắng nghe! Làm ơn!

Hắn sẽ không từ chối cô, không khi cô nói 'làm ơn' trong dáng vẻ ngọt ngào nhưng bướng bỉnh như vậy. Bảo vệ cô là ưu tiên hàng đầu của hắn, và nếu tra Masamune vào vỏ là một phần của công việc ấy, hắn sẽ tình nguyện làm (dù hắn thật sự không thấy việc không có vũ khí sẽ giúp đỡ gì nhiều cho cơ hội sống sót của hắn, đặc biệt khi hắn nhìn xuống họng khẩu súng ngắn được cầm bởi một người đàn ông có vẻ ngoài khá máu lạnh).

Lông mày của tay súng bắn lên tận trời khi Sephiroth làm theo điều Aerith yêu cầu. Sephiroth thấy khẩu súng thấp đi vài inch, không còn nhắm vào đầu hắn. Tuy nhiên, cú bắn vẫn sẽ gây chí mạng với mức độ nâng cao hiện giờ.

- Vincent? – Giọng Yuffie run rẩy – Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Aerith xua hai tay trong không khí:

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ