Tiếng thì thầm dứt vị chỉ huy khỏi giấc ngủ bình yên. Dù đã tỉnh giấc nhưng Sephiroth vẫn chưa mở mắt hay cử động. Hắn muốn nghe ngóng. Hắn không chắc câu trả lời mà hắn kì vọng sẽ thỏa mãn mọi câu hỏi không nói thành lời là gì, nhưng vị chỉ huy chờ đợi bất cứ gì trong yên lặng và kiên nhẫn.
- Anh ta đã như thế này trong ba ngày? – Là giọng của cô gái hoa người đã cứu hắn.
- Đúng vậy. Cậu ấy chuếnh choáng gần như trong vài giờ sau khi chúng tôi chữa trị cho cậu ấy. Không nói lấy một lời, cứ lảo đảo đi vào và ở lại đây. Cậu ấy rất lo lắng cho cô, cô biết không. Điều đó được viết khắp nơi trên mặt cậu ấy – Giọng vị bác sĩ vẫn ân cần như lần cuối Sephiroth nghe thấy.
- Anh ta lo lắng? Thật sao? – Giọng cô hoàn toàn kinh ngạc. Tất nhiên cô không nghĩ hắn hoàn toàn khiếm khuyết khả năng có cảm xúc.
Tiếng cười ấm áp của vị bác sĩ lấp đầy căn phòng:
- Cậu ta lo lắng, y tá lo lắng, dân cư thị trấn cũng lo lắng; hai người đã khiến chúng tôi khá hoảng sợ. Vậy xin hãy nói chuyện gì đã xảy ra? Sao hai người lại thương nặng như vậy?
Im lặng.
Mặc dù rất không muốn nhưng Sephiroth vẫn chậm rãi ngồi dậy. Hắn mở mắt nhìn ánh sáng không gợn bụi của phòng bệnh viện trắng toát quen thuộc, và sau đó đối diện với ánh nhìn tò mò của hai người duy nhất trong phòng.
Mỉm cười, vị bác sĩ gật đầu thay cho lời chào:
- Cậu thấy thế nào rồi?
Sephiroth liếc mắt và giơ tay phải đỡ đầu, nỗ lực ngăn cản căn phòng sẽ đột ngột quay cuồng như lần trước hắn đứng dậy. Căn phòng quay chầm chậm, hắn đứng thẳng người ngay trước khi tình trạng chóng mặt thực sự có thể choáng lấy tầm nhìn. Mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của cô gái hoa người mà hắn đã giết, chỉ để sau đó lại được cứu bởi cô.
Mắt họ gặp nhau, và cảm xúc trong mắt cô bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, chúng chất đầy sự tò mò rõ ràng, nhìn hắn trong nghi hoặc và ngạc nhiên. Sau đó, chúng lóe lên sợ hãi; tay cô siết chặt tấm dra mình đang đắp, hành động nhỏ phù hợp với sự hoảng sợ trong mắt.
Ngay cả vị bác sĩ cũng không thể không nhận ra sự căng thẳng trong phòng. Ông hắng giọng không thoải mái, gật đầu với hai bệnh nhân đang nhìn nhau:
- Tôi thấy hai người có việc cần giải quyết. Tôi ở ngay ngoài hành lang nếu có gì cần – Dứt lời, ông ra ngoài.
Sephiroth nhìn Aerith chầm chậm nuốt xuống cục nghẹn do sợ trong họng.
- Anh cảm thấy thế nào rồi? – Giọng cô vỡ ra khi nói, nhưng ngôn từ vẫn rõ ràng.
Hít một hơi sâu, Sephiroth nghĩ về điều cô yêu cầu hắn. Trong suốt đời hắn, chưa từng có ai dám yêu cầu hắn thẳng thắn như thế. Mặc cho điều hắn đã làm trong cuộc đời cũ, cô vẫn nói chuyện với hắn, vẫn nhìn vào mắt hắn mà không ghét bỏ... có lẽ sợ hãi và tò mò, nhưng không ghét bỏ. Đơn giản là không có chỗ cho sự ghét bỏ trong đôi mắt lục bảo đẹp của cô, chỉ có sự tốt bụng và lòng trắc ẩn, xem ra là vậy. Không biết nói gì, Sephiroth khẽ gật. Làm sao một người có thể sở hữu lòng vị tha như thế? Mặc cho một đống kiến thức hắn đã chất chứa, nhưng một người như vậy không hề tồn tại trong thế giới mà hắn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
Fiksi PenggemarStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.