- Cái gì đây? – Cô hỏi ngây thơ.
Sephiroth có thể cảm nhận nhiệt nóng bắt đầu lan toả trên mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy quyển sách khỏi tay Aerith và lấy quyển sổ ra khỏi túi. Hắn đưa cô tin nhắn viết tay của mình, nắm chặt quyển sách dưới tay và tránh nhìn vào mắt cô.
- Một hồi kí? Ý anh là, giống một nhật kí? – Tông giọng cô sáng và hiếu kì và không xét đoán. Vị chỉ huy cho rằng cô thực sự hứng thú.
Sephiroth vừa nhún vai vừa gật đầu, tiếp tục ấn chặt quyển sách giữa bắp tay và ngực mình. Hắn nhớ lúc lấy quyển sách ra khỏi giá trong căn nhà ở Mideel; cách hắn đã rất háo hức khi mở nó và rồi bị thất vọng khi cuốn sách da cũ chẳng có gì ngoài giấy trắng. Hắn đã bí mật viết hồi kí thường xuyên kể từ cái đêm hắn tìm thấy cuốn sách. Có lẽ quên mất vì bị muộn, Sephiroth đã không nhận ra hắn để nó ở trong ba lô. Suốt cả ngày, hắn đẩy những suy nghĩ về cuốn sách ra khỏi tâm trí và tập trung vào những điều cần làm; cuốn sách có ý nghĩ nhiều hơn một sở thích riêng, thật sự, thậm chí có vài bức vẽ nhỏ nguệch ngoạch ở các lề. Cuốn sách như một cách để hắn nói ra suy nghĩ trong đầu; những điều hắn không muốn nói trực tiếp với Aerith. Thiên đường biết hắn không bao giờ muốn cô biết về cuốn hồi kí.
Tuy nhiên, cô cười với hắn:
- Em nghĩ khá tốt khi anh có một quyển nhật kí. Đó là chỗ tốt để giữ các suy nghĩ khi không thể giữ hết chúng trong đầu - Aerith trở lại với việc chôm chỉa trong quần áo hắn.
Cảm giác nhẹ nhõm cuồn cuộn trong mạch máu Sephiroth, hắn thở ra trong khi không nhận ra mình vừa nín thở. Hắn thầm thấy vô cùng biết ơn vì Aerith đủ tốt bụng để biết được lúc hắn không thoải mái và bỏ qua chủ đề; hắn không biết hắn có thể làm gì nếu cô định đọc những gì hắn đã viết trên những tờ giấy trong quyển sách.
Đẩy suy nghĩ đó khỏi đầu, Sephiroth ấn quyển sách xuống dưới gối của mình và giúp Aerith tìm trong đống quần áo. Trải ra một bộ đồ mới cho hắn mặc, cô rời khỏi phòng để hắn thay đồ. Khi hắn mở cửa để cô vào trong, đã thay một cái quần jean trơn xanh đậm, và áo len tay dài đen cổ rùa, Sephiroth shock khi thấy cô vừa tìm được lược từ phòng cô.
Rồi, hắn bị lấp đẩy bởi cảm giác có chút khiếp sợ. Cô tiến đến và chuẩn bị nắm lấy tóc hắn, hắn tránh khỏi tay cô và nắm chặt cổ tay cô.
- Chúng ta không thể dẫn anh xuống phố với bộ dạng...well... giống anh. Em chỉ muốn thay đổi tóc anh một chút.
Sephiroth lắc lắc đầu, không biết lí do lồng ngực hắn nén chặt lại như vậy. Chưa bao giờ trước đây có ai chạm vào tóc hắn, và vị chỉ huy không chắc hắn đã sẵn sàng nhận thêm một bước tiến ngại ngùng như vậy, ngay cả với cô gái hoa chưa.
Hắn vẫn luôn tự hào về mái tóc dài tự nhiên của mình: nó chưa từng bị rối, luôn luôn ở đúng nếp, và không bao giờ gãy rụng. Chăm sóc mái tóc bạch kim ấn tượng của hắn từng là điều duy nhất cho hắn một mảnh niềm vui nhỏ trong cuộc đời trước. Nó là của hắn, của một mình hắn. Không ai khác được chạm vào nó.
Aerith đổi tư thế đứng sang chân bên kia, rõ ràng không biết nên làm gì:
- Làm ơn, Seph? Em sẽ chỉ chải nó một chút. Em hứa sẽ cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagi
FanficStory: Unspoken Storylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/ Genre: Romance/Adventure Author: mihoyonagi Rating: T Status: Complete Content: 51 chapters * ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.