Chương XXI: Cầu tháp London - I

45 5 2
                                    


"Sắp tới giờ rồi." Lucia lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bằng bạc trên tay.

Hiện giờ đã là 23 giờ 35 phút, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tới nửa đêm mà Lucia chẳng thấy bóng dáng một ai của Quân đoàn Semira.

Lucia đã tới đây từ gần một tiếng trước để tìm kiếm ma pháp trận của kẻ thù. Chỉ cần phá được pháp trận của chúng thì cô có thể buộc chúng lộ diện ngay lập tức. Lần này cô chẳng có một kế hoạch cụ thể nào cả. Lucia chỉ nghĩ đến việc tới đây đối đầu trực diện với chúng.

"Không có." Cô pháp sư thở dài đặt tấm ván gỗ trở lại chỗ cũ sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh nó.

Cô đã tìm kiếm hết các chỗ ở dưới này, hiện chỉ còn có phần giữa cầu đang xây dở bị chặn lại và phía trên hai tòa tháp là Lucia chưa kiểm tra. Cô đã dùng Bản đồ Gertirn để tìm kiếm pháp trận nhưng chẳng tìm được gì. Có vẻ như chúng có cách để truyền ma lực tới pháp trận mà không cần cầu nối như bình thường.

"Đây chẳng phải là quý cô lúc buổi chiều đây sao?"

Giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến Lucia giật mình quay ngoắt lại, sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn tấn công nào của đối phương.

Rồi ngay lập tức cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cho dù là một kẻ luôn quên tên và khuôn mặt của người khác thì Lucia cá chắc rằng cô chẳng thể nào quên được người đàn ông này - người đàn ông tên Charles mà cô gặp lúc chiều ở Hiệp hội. Anh ta vẫn giữ điệu cười y như hồi chiều. Lucia tự hỏi có khi nào đầu óc anh ta cũng có vấn đề giống như nhiều pháp sư mà cô từng gặp hay không.

Phớt lờ thái độ đề phòng của Lucia, Charles vẫn cười toe bước từng bước tới chỗ cô mà chẳng có một lời giải thích nào. Anh ta tung một đồng xu lên không rồi bắt lấy nó. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại mãi cho tới khi Charles chỉ còn cách Lucia vài mét.

Cô pháp sư bất giác lùi lại phía sau vài bước nhưng cô ngay lập tức bị chặn lại bởi đống giàn giáo mà các thợ xây dựng lên rồi bỏ đó từ hồi Thảm kịch 1887. Lucia đưa tay vào túi, nắm chặt lấy cây trâm bạc của Klain, sẵn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào.

"Ahaha, có vẻ tôi quên giới thiệu rồi nhỉ? Tệ quá ha." Charles đột nhiên bật cười. Anh đưa tay vò mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của mình. Bất chợt, Charles cúi người rồi nói: "Tôi là Charles Lucas, Phó đoàn trưởng của Quân đoàn Semira. Rất vui được gặp lại cô, quý cô Leticiel."

Keng...

Đáp lại lời giới thiệu của Charles là tiếng kêu lanh lảnh của mấy ống kim loại vừa bị Lucia đạp phải.

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, người tự xưng là Phó đoàn trưởng của Quân đoàn Semira ngẩng đầu lên nhìn và rồi anh bắt gặp hình ảnh cô pháp sư nhỏ tuổi đang đứng như trời trồng ở đó. Cặp mắt xanh dương của cô nhìn anh chằm chằm như đang quan sát một kẻ thù nguy hiểm nào đó. Đoạn, anh liếc xuống cánh tay vẫn đưa vào trong túi váy của Lucia. Charles hi vọng cô sẽ không giết anh để bịt miệng. Dù sao thì Leticiel cũng là một pháp sư thiên tài cấp S, còn anh chỉ là một tên pháp sư cấp A thiên về triệu hồi. Chẳng có cơ hội nào để anh thắng cả.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ