Chương XXIV: Lucifer

53 6 14
                                    

Phần 1

Mặc dù Semira là một quân đoàn độc lập với số nhân lực không quá nhiều nhưng xét về độ ồn ào của trụ sở thì nó chẳng thua kém gì Hiệp hội, nhất là khi họ đang phải giải quyết mớ lộn xộn ở Cầu Tháp vào đêm hôm trước.

Lawrence tính ngủ một giấc rồi dậy xử lí nốt công việc nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng nhắm nổi mắt lại. Sau vài tiếng cố gắng làm cho xong chỗ giấy tờ nhàm chán, cuối cùng Đoàn trưởng của Semira không chịu nổi nữa phải bỏ ra khỏi phòng. Đi đi lại lại khắp trụ sở một hồi, Lawrence dừng lại trước cửa phòng khách ở giữa tầng hai.

"Weiser, cô có muốn ăn sáng-"

Lawrence Walker vừa mở cửa phòng để gọi Lucia xuống ăn sáng thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm ngủ co ro trên sàn nhà giữa một đống giấy bừa bộn. Lửa trong lò sưởi đã tắt ngấm từ bao giờ.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô bị cảm lạnh đâu." Lawrence lẩm bẩm rồi lại gần chỗ Lucia. Anh chần chừ không biết nên gọi cô dậy hay để cô ngủ tiếp. Đến anh còn thấy mệt mỏi vì trận chiến đêm hôm trước chứ đừng nói tới một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi như Lucia.

"Weiser?" Đoàn trưởng của Semirra thử lay gọi cô pháp sư dậy nhưng cô vẫn nằm im chẳng có phản ứng gì.

Có lẽ mình sẽ để cô nhóc nghỉ ngơi thêm một lúc.

Nghĩ vậy, Lawrence loay hoay tìm cách đưa Lucia lên chiếc ghế dài ở gần đó. Anh không thể để cô tiếp tục nằm co ro vì lạnh ở dưới sàn thế này được. Tới lúc nhấc Lucia lên, Lawrence giật mình nhận ra rằng cô gái trên tay anh nhẹ tới nhường nào. Nếu không phải vì hơi ấm từ cơ thể cô thì có lẽ anh đã nhầm cô là một con búp bê sứ tinh xảo của nghệ nhân nào đó.

"Lão già kia đã chăm sóc cô kiểu gì vậy?" Lawrence Walker nhíu mày khi nghĩ về Edward Klain.

Anh có nhiều lý do để không ưa người đàn ông ấy - một trong số đó là vì ông ta quá bao che cho Leticiel - và giờ thì anh lại có thêm một lí do nữa. Ngày hôm trước, lúc cứu Lucia Weiser từ dưới sông Thames lên, anh đã vô tình nhìn thấy vô số vết sẹo trên cơ thể cô. Theo những gì Lucia thể hiện trong kí ức mà anh thấy thì cuộc sống của cô ở Thần điện Moriyana khá hạnh phúc và thoải mái, anh không nghĩ rằng những vết thương đó của cô có từ khi cô còn ở Nhật Bản. Vậy thì chỉ có thể là những vết sẹo ấy hình thành từ các vết thương sau khi cô quay lại Anh Quốc. Là một người giám hộ mà ông ta lại để cho một cô gái sống trong điều kiện tồi tệ như vậy.

Sau khi sắp xếp cho Lucia xong xuôi, Lawrence quay lại với đống giấy tờ trên mặt sàn. Nhìn mớ hỗn độn trên thảm, Lawrence bối rối không biết phải sắp xếp lại chúng như thế nào. Hồ sơ gốc của anh bị Lucia để lẫn lộn với một đống giấy viết tay mà anh chẳng thể phân biệt được đâu là nháp vứt đi, đâu là để giữ lại.

"Cô chơi khó tôi thật đấy."

Lawrence ngồi xuống trước đống giấy mà vò đầu bứt tai. Chỉ vừa mới giây trước thôi, anh nhận ra rằng chúng không chỉ bừa bãi mà còn rất khó đọc. Anh chẳng thể nào đếm nổi rốt cuộc Lucia đã sử dụng bao nhiêu thứ ngôn ngữ trên đó. Cứ như thể cô thấy từ nào dễ viết hơn là cô viết thẳng vào chẳng cần suy nghĩ nhiều. Lawrence đã từng rất tự hào về khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình nhưng giờ thì anh không chắc là mình có thể đọc được hết toàn bộ chỗ này.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ