Tiếng chuông điểm ba giờ sáng đồng loạt vang vọng từ khắp các thánh đường trong thành phố London. Những tiếng chuông hòa vào nhau tạo nên một bản hợp xướng trầm bổng, lan tỏa đến từng ngõ ngách của thành phố, thổi bay sự yên tĩnh của đêm đông hiếm hoi không có tuyết vào tháng hai.
"Vậy, Lucia Weiser. Cô có thể nói cho tôi biết chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở London không? À không, trước tiên thì tôi nên hỏi: "Cô là ai?" mới đúng."
Lawrence Walker lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhìn chằm chằm cô pháp sư nhỏ tuổi phía đối diện như cố tìm ra manh mối nào đó. Nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng tìm được gì. Cô nhìn chẳng khác gì một pháp sư tập sự bình thường, không có vẻ gì giống như một pháp sư vừa mới chiến đấu một trận sinh tử cách đây chỉ vài giờ đồng hồ.
"Anh không nghĩ là anh cần nêu rõ câu hỏi của anh hơn sao, Walker?"
Lucia đáp lại một cách từ tốn trong khi mân mê ly trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên tay. Hương hoa cúc nhè nhẹ từ tách trà quyện với mùi quế nhàn nhạt tản mạn khắp phòng khiến Lucia cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.
"Tên thật của cô, pháp danh của cô, tổ chức cô làm việc, mối quan hệ của cô với bọn chúng-"
"Bình tĩnh lại chút." Lucia giơ tay ngắt lời Lawrence sau khi anh ta tuôn ra hàng loạt câu hỏi liền một lúc. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. "Tên tôi là Lucia Weiser, đó là tên thật. Anh không cần phải điều tra đâu. Pháp danh Oleander, hiện đang làm việc cho Scirent. Còn mối quan hệ với tổ chức kia, cho dù anh có muốn biết thì tôi cũng chịu thôi. Lượng thông tin tôi biết không nhiều hơn anh đâu, Đoàn trưởng Walker."
"Vậy không phải Leticiel sao?" Lawrence lẩm bẩm. Bất giác, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe Lucia nói rằng cô không phải là Leticiel. Nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là lời nói miệng mà chưa có bằng chứng nào. Nghĩ tới điều đó, trái tim Lawrence lại run lên.
"Dĩ nhiên là không. Làm sao tôi có thể là Leticiel được chứ. Anh không thấy điều đó ngớ ngẩn sao? Cho dù tôi có là một pháp sư thiên tài thì việc tham dự vào Đại Hội đồng ở tuổi mười ba cũng là không thể nào."
"Ngoại hình của cô lúc nãy, cái lúc mà tóc cô đổi sang màu đen ấy, mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao nó lại chuyển màu nhưng nó hệt như những gì anh Elliot từng miêu tả Leticiel. Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghe về pháp sư có pháp danh Oleander ở Scirent hết. Với sức mạnh đó, chẳng có lý gì mà không một ai biết tới cô cả?"
"Tôi có giấy chứng nhận với dấu của Thánh điện ở đây nếu anh muốn xem." Lucia nhấp một ngụm trà rồi mở chiếc túi da lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư. Cô giơ nó ra trước mặt Lawrence như minh chứng cho lời nói của mình. Lucia cảm thấy thật may mắn vì đã đem nó theo từ Lutwidge về đây. "Còn về ngoại hình, biết đâu Leticiel vì muốn giấu mình mà sử dụng ảo ảnh đánh lừa thị giác lên những người xung quanh?"
"Oleander... Chứng nhận ba năm trước... Vậy nghĩa là cô trở thành pháp sư chính thức từ ba năm trước? Thế thì cô không thể nào đủ mạnh để gia nhập Đại Hội đồng cùng năm đó được. Nhưng nếu cô là một "pháp sư thiên tài" thì đáng lẽ ra Phòng Nhân sự phải báo lê-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Inferno
Viễn tưởngThánh điện Ophelia và Đại Hội đồng Weltseel nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chiều không gian song song, quỷ giới Inferno. Một vòng lặp không hồi kết? Một bí mật được bảo vệ? Phép thuật? Nhân loại? Quỷ tộc? Mối quan hệ nghìn năm không dứt? London...