Chương XVII: Cửa hàng trong con hẻm

45 5 0
                                    

"Các thành phố lớn quả nhiên vẫn là tuyệt nhất!"

Cô tiểu thư Alice Lentz reo lên một cách hồ hởi trong khi sải bước trên đường phố London.

Sự kiện ở Arundel kết thúc trong êm đẹp với sự giúp đỡ kịp thời của Lawrence Walker và Elliot Disward. Sau khi rời khỏi thị trấn, tất cả những gì nhóm thực tập cần làm là kí vào bản cam kết giữ bí mật về những gì đã xảy ra. Với phần lớn những người trong cuộc, sự việc đã kết thúc tốt nhất có thể: trụ cột kết giới được sửa chữa, Henry Lanessan bị giết chết, phòng thí nghiệm của gã bị phá hủy, Công tước được cứu thoát và bắt đầu công cuộc tái thiết thị trấn Arundel. Đó là với phần lớn, còn cá nhân Lucia thấy cái kết này không đẹp một chút nào.

Trong khi Lucia và Lawrence Walker tách khỏi nhóm Lutwidge tới lâu đài Arundel, một vài sự kiện nho nhỏ đã xảy ra. Để phá hủy phép thuật mà Henry Lanessan bao phủ lên toàn thị trấn bằng cách lợi dụng trụ cột kết giới, Lucia buộc phải sử dụng những kiến thức mà không thể nào một pháp sư bình thường, chứ đùng nói tới một học viên năm nhất, có thể có được. Nhưng suy cho cùng, việc Lawrence nhìn thấy cô sử dụng những kiến thức đó không phải việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Điều tệ nhất diễn ra khi Lucia và Lawrence đối đầu với Henry Lanessan sau khi kết giới được sửa chữa. Khi đó, Lucia đã đứng lùi lại phía sau, tránh xa khỏi bãi chiến trường và để Merula trong trạng thái sẵn sàng đánh chặn bất cứ đòn tấn công nào hướng về phía cô nhưng rốt cuộc vẫn có một đòn tấn công của Henry lọt qua lưới phòng thủ và đánh trúng Lucia. Là một người mang trong mình l'obscurite, Lucia không bị ảnh hưởng gì nhiều từ đòn tấn công đó ngoài một vài vết thương. Có thể nói, đây là lợi thế mạnh nhất của cô khi đối đầu với lũ quỷ. Song, lần này Lucia Weiser lại muốn nguyền rủa cái khả năng đó bởi Lawrence Walker - người đứng cách đó không xa - đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ.

"Lucia Weiser, cô... là đồng minh của nhân loại hay của... quỷ?"

Câu hỏi của Lawrence Walker khi đó chợt hiện lên trong suy nghĩ của Lucia. Lawrence lúc nào cũng đeo lên cái mặt nạ tươi cười, lịch thiệp khi đối diện với Lucia, bất kể cô đã làm ra bao nhiêu thứ đáng ngờ vào cái sáng Giáng Sinh đó và vào cả cái đêm ở Nhà thờ Chánh tòa Paul. Chưa một lần nào anh ta tỏ vẻ nghi ngờ hay ngạc nhiên. Nhưng lần này thì khác, thái độ của Lawrence khi đặt ra câu hỏi kia không phải tò mò, không phải lo lắng mà là thù hận. Ánh mắt của Lawrence Walker khi đó vẫn khiến Lucia rùng mình mỗi khi nhớ lại. Cái ánh mắt căm ghét như thể anh ta đang nhìn vào kẻ thù không đội trời chung.

"Weiser? Cậu không mua gì à? Không có mấy khi được vào thành phố thế này, cậu nên hưởng thụ chút đi." Câu hỏi của Alice kéo Lucia quay về với thực tại. Cô nhìn con đường mình đang đi, rõ ràng rằng nó không phải là con đường dẫn tới đích đến của họ.

"Chẳng phải chúng ta nên tới Hiệp hội trước sao?"

"Đây chỉ là một buổi tập huấn nên không cần lo đâu. Bên cạnh đó, anh trai của anh Lucas cũng đang ở trụ sở của Hiệp hội nên việc điểm danh đều ổn thỏa hết."

"Tôi cảm thấy e ngại cho tương lại của cái tổ đội này đấy." Lucia lẩm bẩm khi nghe thấy lời giải thích vô trách nhiệm của người bạn học.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ