Chương IV: Tấn công trong đêm

187 11 0
                                    

Ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ kính không được kéo rèm, soi rọi một góc phòng. Cô pháp sư Lucia Weiser đang nằm dài trên sàn nhà, đắm mình trong ánh trăng. Xung quanh cô là một mớ bừa bộn của giấy tờ, chai lọ và cây cối. Trong lúc duỗi chân, cô gái vô tình đạp phải chiếc giá gỗ giữ ống nghiệm khiến chiếc ống lăn lông lốc trên sàn nhà mãi tới khi bị chân giường chặn lại. Nghe tiếng động, Lucia rụt chân về, nhìn thứ bị đạp phải rồi lại nhìn cánh cửa phòng nghe ngóng.

"Có lẽ mình nên dọn phòng."

Cô pháp sư tự nhủ với mình như vậy. Nếu để quản lí kí túc xá phát hiện ra đống bày bừa này thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất. Nhưng dù sao đó cũng là việc của ngày mai. Việc bây giờ của cô là tranh thủ đọc chỗ tài liệu mà Louis đưa cho nhanh nhất có thể. Sáng mai cô phải đưa trả để cậu ta tổ chức cuộc họp rồi.

Lucia nghiêng người, cầm cuốn sổ ghi chép lên đọc. Thời gian vừa rồi cũng không có quá nhiều người ra vào học viện. Dù gì thì kì kiểm tra cũng vừa mới kết thúc lúc cô nhập học. Trước đó, cả học viên lẫn giảng viên đều bận rộn ở lại trường học để ôn tập, chuân bị.

"Phụ huynh, bỏ qua... Người đưa thư, bỏ qua... Phụ huynh, tiếp... Người đưa thực phẩm... Mai mình sẽ ghé qua khu bếp vậy. Phụ huynh... năm nhất... phụ huynh..."

Cứ như vậy, Lucia loại bỏ dần các đối tượng không thuộc phạm vi ra ngoài. Ví dụ như các phụ huynh – những người xuất thân nếu không phải là quý tộc thì chắc chắn cũng là thương nhân giàu có. Cô không nghĩ những người đó sẽ làm vụ này hay có ai giả mạo họ. Hơn nữa các phụ huynh muốn vào trong đều cần học viên tới cổng xác nhận, khả năng giả mạo không cao.

Cô loại cả người đưa thư ra khỏi danh sách. Người đưa thư chỉ tới một mình và cũng chỉ đi được tới phòng thư tín ở gần cổng mà thôi. Anh ta chẳng có một cơ hội nào để lén ở lại cả.

Cuối cùng thì danh sách còn lại người cung cấp thực phẩm, một vài học viên – phần lớn là học viên năm nhất – và một số người hầu. Lucia khá phân vân về việc có nên loại nốt các học viên ra hay không. Để cưỡng ép mở một cánh cổng – hoặc cho dù chỉ là một vết nứt không gian nhỏ thì người sử dụng phép thuật ít nhất cũng phải là một tay pháp sư cấp S lão luyện. Học viên ở Lutwidge hầu như đều có xuất thân từ tầng thượng lưu hoặc trung lưu, để giả mạo một người có xuất thân như vậy không dễ. Ngoại trừ các pháp sư được mệnh danh là "thiên tài" thì có ai ở tuổi này có thể mạnh tới vậy chứ? Đến chính cô và Louis cũng phải trải qua biết bao nhiêu rèn luyện đau khổ suốt nhiều năm trời mới có thể đặt chân vào cấp S.

Lucia suy tính cả việc loại bỏ những người hầu được học viên năm nhất xác nhận. Những đứa trẻ ở tầng lớp này ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ ra thì họ chẳng có lúc nào có thể xúc với những giáo phái thờ cúng quỷ dữ. Mà phải tới kì mùa xuân tới đây thì năm nhất mới chính thức được tham gia thực hiện nhiệm vụ.

"Mình sẽ ưu tiên nhóm người đưa lương thực và mấy người hầu của khóa trên trước."

Lucia với tay lấy một tờ giấy trắng gần đó và cây bút rồi bắt đầu chép lại những cái tên thuộc diện khả nghi. Cô pháp sư cứ nằm nghiêng vậy mà vụng về ghi chép khiến mực đen vẩy ra khắp nơi.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ