Chương XIV: Lâu đài của Công tước

70 6 8
                                    

"Tôi đã nghĩ cô đùa khi nói 'Chúng ta hãy tiến thẳng tới Arundel nào!' đấy." Bardwin làu bàu khi sánh bước cùng Lucia trên con đường mòn dẫn tới lâu đài. Theo sau hai người là nhóm học viên Lutwidge.

"Hahaha... Tôi không nghĩ là mình có thói quen nói đùa đấy." Lucia bật cười khi nghe thấy người cấp dưới nói vậy "Chẳng phải nguồn gốc của vụ việc này nằm ở đó sao?"

"Cách đây một giờ cô vừa ra lệnh đưa nhiệm vụ này lên cấp A, và giờ thì cô đang dẫn một nhóm học viên thực tập tới trung tâm của sự nguy hiểm. Đừng quên rằng cô vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền."

"Lời nguyền đó hả? Tôi vẫn còn kiếm và Mer." Lucia cười trả lời trong khi chỉ tay vào chiếc túi da đeo bên người.

"Mer? Con cú đó ở đây sao?" Bardwin nhíu mày nhìn cái túi rồi lại nhìn lên bầu trời tìm kiếm bóng dáng của con cú màu đen.

"Clemenza, tôi không ở trên trời đâu." Cái giọng lí nhí không chút trọng âm truyền tới tai Bardwin khiến anh ngừng nhìn lên mà quay đầu về phía chiếc túi của Lucia - nơi âm thanh phát ra. Một cái đầu nhỏ xíu đầy lông vũ đen ló ra khỏi miệng túi thu hút sự chú ý của Bardwin. Anh chàng pháp sư giơ tay ra định sờ vào cái đầu nhưng lại bị Lucia chặn lại.

"Sao nó nhỏ vậy?" Bardwin tò mò nhìn cái đầu đầy lông vũ. Anh nhớ rằng con cú Merula có kích cỡ cũng phải bằng một con cú trưởng thành vậy mà cái đầu này cho thấy bây giờ nó chỉ bằng một con cú lùn.

"Mer có thể thay đổi kích cỡ được mà. Bardwin, anh không nhớ lần từ Chichester về London sao?"

"Cái con chim khổng lồ đó là Merula?!" Bardwin giật mình nhìn con cú đen nhỏ xíu đang cố chui ra khỏi chiếc túi. Nếu Lucia không nói thì anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới con chim khổng lồ lúc trước là con cú Merula. Bardwin Clemenza có thể nói rằng đó là lần đi làm nhiệm vụ tồi tệ nhất trong ba năm làm cấp dưới của Lucia. Chỉ vì muốn quay về London thật sớm mà Leticiel đã lôi từ đâu đó một con chim khổng lồ rồi ép anh ngồi lên nó bay sáu mươi chín dặm từ Chichester về. Cái cảm giác chao đảo khi ngồi trên lưng con chim đó đến giờ vẫn khiến anh buồn nôn mỗi khi nhớ lại.

"Nếu anh muốn, tôi sẽ bảo Mer đưa anh về trong nhiệm vụ tới." Nhìn thấy bộ mặt tái mét như sắp nôn ra tới nơi của Bardwin, Lucia cười trêu chọc.

"Không. Cảm ơn." Bardwin ngay lập tức từ chối 'lời mời' của người cấp trên tốt bụng nào đó.

"Mà Bardwin, anh cũng đã là cấp A rồi. Không lẽ anh không thể bảo vệ bọn tôi được sao?" Người cấp trên tốt bụng của Bardwin quyết định đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Cô không muốn Bardwin Clemenza - người cấp dưới duy nhất của Leticiel - mang tiếng xấu khi nôn ra trước mặt các pháp sư thực tập chỉ vì bị trêu chọc bởi một con nhóc mười sáu tuổi.

"Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của đám học viên."

"Ý anh là tôi muốn mạo hiểm tính mạng của họ?" Lucia đột ngột đổi giọng.

"Tch. Chính xác là vậy đấy." Bất chấp việc thay đổi thái độ của Lucia, Bardwin tiếp tục khẳng định. Anh biết Lucia kị nhất là việc đưa người vô tội vào nguy hiểm nên mới nhắc tới vấn đề này. Bên cạnh đó, Bardwin cũng hiểu tình hình của Lucia hiện tại tệ tới mức nào. Anh không muốn để Lucia đi vào chỗ nguy hiểm, lại còn dắt theo một đám thực tập. Có thể Merula đủ khả năng để bảo vệ mình Lucia nhưng anh không nghĩ rằng cả nó lẫn anh có thể đảm bảo an toàn cho tất cả.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ