Mở đầu: Lucia Weiser

1.1K 24 13
  • Đã dành riêng cho Dương Hana's
                                    

Phần 1:

Ngày xửa ngày xưa, ở khu rừng nọ, có một cô gái trẻ xinh đẹp và nhân hậu. Cô là pháp sư của một ngôi làng gần đó. Chỉ cần là việc cô có thể làm được thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Một ngày giông tố nọ, nữ pháp sư trẻ tuổi bị mắc kẹt trong chính khu rừng mà mình sinh sống. Mưa lớn đánh đổ hàng loạt cây cối khiến cô không thể nào về nhà được. Chẳng còn cách nào khác, nữ pháp sư đành trú chân ở một cửa hang gần đấy chờ cơn giông đi qua.

Nó cũng chỉ là một cơn giông như thường lệ, cô đã gặp quá nhiều trong khu rừng này rồi. Nhưng cô sẽ không bao giờ ngờ được cơn giông ấy và quyết định trú mưa của cô lại là mở đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn, mở màn cho một tấn bi kịch và khởi đầu cho một giao ước bí mật có thể đưa loài người tới tương lai tươi sáng hoặc cũng có thể là bờ vực của sự diệt vong...

Thế rồi hàng nghìn năm trôi qua, câu chuyện tình lãng mạn của cô pháp sư năm nào cũng trôi vào quên lãng. Với một số ít người, nó trở thành một câu chuyện cổ tích, một truyền thuyết để kể hàng đêm trước giờ đi ngủ.

"Cho dù mình nhớ được câu chuyện thế nào thì cũng chẳng nhớ bà ấy ra sao."

Cô gái tựa người vào gốc cây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt chẳng có một tia nắng nào. Đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía thị trấn gần đó. Nó cũng ảm đạm và nhàm chán chẳng khác gì bầu trời kia.

"Lucia."

Nghe tiếng gọi tên mình, cô gái ngoái đầu nhìn. Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang vẫy tay bước lại gần phía cô.

"Anh tìm được thông tin gì rồi sao?" Cô gái tên Lucia nghiêng đầu hỏi người mới tới. Nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp, cô đứng thẳng dậy, phủi bớt bùn đất trên trang phục rồi tiến vào khu rừng.

Quả không hổ danh là xứ sở sương mù, Anh Quốc. Độ ẩm ở đất nước này cao hơn hẳn so với nơi cô sinh sống trước đây. Dù cho đã chuyển tới đây được ba, bốn năm thì cô cũng chẳng thể nào quen được.

Lucia cầm lấy vạt áo choàng, nhấc nó lên cao để có thể nhìn thấy mặt đất. Nền đất ẩm ướt, nhão nhoét vốn đã khó đi, giờ lại có thêm cả một đám rễ cây xù xì, vướng víu trồi lên trên mặt đất. Đây là lí do cô ghét làm nhiệm vụ trong rừng, nhất là những khu rừng ở đất nước này.

"Thời tiết thì ẩm ướt, đường đi thì lầy lội." Người đàn ông đi cạnh cô lên tiếng. Anh ta cố sải những bước dài hơn để có thể vượt qua Lucia. Dù sao thì anh mới là người có thông tin để dẫn đường.

"Đó là điểm đáng ghét của đất nước này." Lucia đáp lại.

"Và cô không thể bỏ cái áo choàng đó ra sao?"

"Không, Bardwin. Kể cả khi khu rừng này có biến thành ngọn núi đá hiểm trở thì tôi cũng không bỏ nó ra." Lucia trả lời với giọng bực bội trong khi đưa tay kéo lại chiếc mũ trùm, cố che đi khuôn mặt mình.

"Tôi rất vui vì cô nhận thức được chúng ta đang đi trong một khu rừng." Người đồng nghiệp tên Bardwin nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại điều này."

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ