Chương XXIX: Notre-Dame de Paris

52 4 0
                                    

Ngay sau khi ngắt kết nối của cổng tuyến, ánh sáng của ma pháp trận vụt tắt. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối như nó vốn có. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét cạnh cửa chỉ đủ để cô pháp sư nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Ọe..."

Lucia quỳ trên mặt sàn gỗ, đưa tay bụm miệng cố ngăn không cho bản thân nôn ra. Cô cố đứng dậy nhưng đôi chân như mất hết sức lực khiến Lucia lảo đảo ngã về phía chiếc gương. Tiếng đổ "rầm" cùng với âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của kính vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh. Cô pháp sư nằm sõng soài trên mặt sàn cùng với vô số mảnh gương vỡ vụn.

"Lucia, cô là người hiểu rõ nhất số thời gian cô còn lại. Hãy hành động một cách thông minh."

Lucia siết chặt tay khi nhớ lại những lời Asmodeus nói khi trước.

Cô không còn lại nhiều thời gian. Cơ thể này đang dần đi tới giới hạn của nó. Cho dù giao ước kia có biến đổi cơ thể cô để chịu được l'obscurite thì bản chất nó vẫn là cơ thể của một con người. Nó không phải hoàn toàn miễn nhiễm với thứ năng lượng bóng tối kia mà chỉ chịu tác động ít hơn. Ma lực của các Quỷ Vương không phải thứ một con người có thể chịu được, nó vẫn luôn ăn dần ăn mòn cơ thể cô suốt nhiều năm qua. Cô càng sử dụng pháp thuật nhiều thì tốc độ ăn mòn càng tăng cao.

Bên cạnh đó, cô lại là một pháp sư thiên tài.

Ai nói rằng là một pháp sư thiên tài thì sẽ hạnh phúc? Rõ ràng những họ là những người bất hạnh nhất thế gian. Có khả năng sử dụng ma thuật sớm nghĩa là nguồn năng lượng ma thuật đủ lớn từ khi còn nhỏ. Cơ thể một đứa trẻ không thể chịu được toàn bộ lượng lớn ma lực đó, nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ. Những đứa trẻ được ngợi ca như những "thiên tài" được mọi người đặt cho bao nhiêu kì vọng. Đâu ai biết áp lực từ những kì vọng đó khiến họ mệt mỏi như thế nào? Lúc nào cũng cố hết sức mình để đạt được nguyện vọng của họ nhưng lại phải mỉm cười che giấu sự mệt mỏi và cô đơn. Là một pháp sư thiên tài cũng đồng nghĩa với việc bị kéo vào những âm mưu, những ý đồ đen tối ẩn dưới ánh sáng hào nhoáng của Thánh điện. Kể từ lúc bắt đầu sử dụng được pháp thuật, họ đã dính vào cái thế giới xấu xí đó rồi, mà lúc đó họ mới được bao nhiêu tuổi?

Cô đã luôn cố đẩy Louis tránh xa nó bằng cách nhận cái chức Chỉ huy Đội Phòng vệ nhưng có vẻ tất cả đều đã thành công dã tràng. Khi cô bị sút khỏi đó, chắc chắn Louis sẽ là người thay thế vị trí lúc trước của cô.

Mình không thể gục ngã lúc này được.

Lucia cắn môi, cố dùng sức đứng lên một lần nữa. Những mảnh gương vỡ trên mặt sàn cắm vào da thịt cô. Máu đỏ nhỏ từng giọt trên mặt sàn nhưng Lucia chẳng bận tâm lắm tới chúng.

Chẳng biết từ lúc nào mà cô không còn có thể cảm nhận được cái đau từ những vết thương nhỏ thế này nữa. Cô đoán rằng nó là một trong những ảnh hưởng phụ của việc ăn mòn.

"Lucia! Lucia! Lucia!"

Tiếng hét gọi khẩn trương vang vọng khắp căn nhà. Lucia có thể nghe được cả tiếng bước chân vội vã chạy trên cầu thanh.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ