Chương XV: Cứu viện từ London

54 7 4
                                    

"Đoàn trưởng, trà của anh đây."

Cô pháp sư Julie đặt xuống mặt bàn làm việc của Lawrence Walker một tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô lướt mắt nhìn qua đống tài liệu đang xếp chồng chất trên mặt bàn.

"Thị trấn Arundel?" Julie ngạc nhiên đọc thành tiếng tên của thị trấn được ghi trên bìa hồ sơ.

Semira là một quân đoàn bao gồm những pháp sư ưu tú được chính Lawrence tuyển chọn nhằm mục đích giải quyết những vụ việc nghiêm trọng liên quan tới quỷ. Semira được Lawrence thành lập không lâu sau khi anh trở thành một pháp sư cấp S nên về lí thuyết thì nó trực thuộc Phòng Diệt quỷ của Hội đồng Weltseel. Nhưng thực tế thì Semira hoạt động hoàn toàn độc lập với Hội đồng, nói đúng ra thì nó giống như một đội pháp sư cá nhân của Lawrence thì đúng hơn. Vụ ở thị trấn Arundel tuy có nhiều bí ẩn song vị Đoàn trưởng Walker vẫn bỏ qua và chuyển hết lại cho Bộ giải quyết. Chính vì vậy nên Julie thực sự ngạc nhiên khi thấy hồ sơ vụ án này đặt trên bàn Lawrence.

"Cảm ơn." Lawrence gật đầu rồi cầm lấy tách trà đưa lên miệng. Nhưng ly trà bằng sứ vừa chạm đến miệng thì cánh cửa phòng làm việc của Lawrence bật mở khiến anh theo phản xạ dừng lại, hạ tách trà xuống mà nhìn về phía cánh cửa. Đứng giữa khung cửa, vị Phó Đoàn trưởng Charles đang nghiêng ngả tựa vào thành cửa. Mái tóc bù xù màu đen và chiếc áo khoác của Charles bị phủ đầy tuyết trắng mà anh vẫn chưa phủi đi khi vào nhà.

"Julie..." Lawrence Walker thở dài gọi tên người cấp dưới đang đứng ở kế bên. Cô pháp sư nhìn Charles rồi ngay lập tức hiểu ra ý định của Lawrence liền tới phòng bếp chuẩn bị thuốc giải rượu cho Charles. Trước khi đi cô không quên cầm luôn chai rượu mà Charles thường cất trong túi áo.

"Lần này cậu đi phá ở đâu vậy?" Lawrence nhướn mày hỏi cái người đang say rượu đến nghiêng ngả ở cửa.

"Cậu thật sự là một người bạn tốt đấy, Lawrence. Số tiền tôi nợ cậu sắp bằng tiền lương một tháng của tôi rồi. Ahahaha..." Charles cười thành tiếng, lảo đảo bước tới chiếc ghế dài trong phòng rồi nằm thẳng xuống đó. Chỗ tuyết trên người anh rơi khắp phòng rồi tan chảy dưới nhiệt độ của lò sưởi.

"Tiền nợ của cậu sắp bằng tiền lương một năm của tôi chứ không phải một tháng." Lawrence làu bàu đính chính lại.

"Sao cũng được." Charles lẩm bẩm. Anh thọc tay vào túi tính tìm chai rượu nhưng rồi lại thôi khi nhớ ra nó đã bị người đồng nghiệp lấy đi lúc trước.

"Tự về phòng đi." Lawrence yêu cầu rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Căn phòng một lần nữa lại chìm vào yên lặng. Chỉ thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ lò sưởi hoặc âm thanh sột xoạt của những tờ giấy.

"Vị Đoàn trưởng của chúng ta bận qua đi thôi. Hahaha." Charles, người mà Lawrence cho rằng đã ngủ gục vì rượu, đột nhiên bật cười thành tiếng. "Amelia sẽ buồn lắm đấy. Ông anh trai yêu quý của bé đã vì công việc mà quên mất bé rồi. Hahaha... Thật khổ thân Amelia vì vừa phải đón Giáng Sinh, vừa phải đón năm mới một mình."

"Tch." Lawrence tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn kẻ say rượu đang nằm dài trên ghế. Charles nói cứ như thế anh cố tình bỏ rơi người thân mà ở lại Semira làm việc vậy.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ