Louis Ostrael là một pháp sư tài năng và cũng là một kiếm sư lão luyện. Người ta đồn rằng có thể cậu không phải là pháp sư mạnh nhất thế giới nhưng chắc chắn nếu nói về kiếm pháp, cậu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Đó là những lời đồn đại đậm chất tâng bốc, phóng đại của người dân khi nói về cậu Cận vệ Tư tế trẻ tuổi của Thần điện Moriyana. Cứ mỗi lần nghe được những lời đó lại khiến Louis ngoài mặt thì tỏ vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng thực chất bên trong thì xấu hổ tới mức muốn tìm nơi nào đó để trốn đi.
Cậu chẳng biết bản thân mình giỏi hơn bao nhiêu người nhưng cậu chắc chắn một điều là nếu đấu tay đôi với Lucia thì cả hai sẽ bất phân thắng bại, còn nếu cậu đơn độc chiến đấu với Setsuga thì phải tới chín phần mười là cậu đo sàn trước. Đó là còn chưa kể tới Cận vệ của Tư tế tiền nhiệm. Chưa bao giờ bà ấy sử dụng đúng thực lực của mình để đấu với cậu cả.
Đáng lí ra những lời tâng bốc đó không phải nói về mình mà về Lucia mới đúng.
Kể từ khi nhậm chức tới giờ, lúc nào Louis cũng tự nhủ như vậy. Tất cả là lỗi của cậu khi cướp mất ánh sáng hào quang của người bạn thanh mai trúc mã và đẩy cô vào trong quên lãng.
Nhưng bên cạnh sự dằn vặt đó, Louis cũng cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn khi cậu tiếp nhận vị trí này chứ không phải Lucia. Như vậy cậu có thể có đủ sức mạnh, đủ quyền lực để bảo vệ cô, giúp cô có một cuộc sống bình yên không phải đối mặt với lũ quỷ nguy hiểm.
Cậu đã từng nghĩ vậy mà an tâm để cô một mình quay về Anh Quốc. Giờ thì Louis hối hận, cực kì hối hận vì đã buông tay để cô rời đi. Nếu như Lucia vẫn ở Nhật Bản thì có lẽ mọi việc đã khác.
"Lucia."
Louis vỗ vai cô gái ngồi kế bên. Cô đang thẫn thờ nhìn khoảng không vô định trước mặt. Lucia đã như vậy kể từ lúc cậu giết chết Sarah Clenar của Scirent. Cậu biết hành động đó chắc chắn gây tổn thương cho Lucia nhưng giết người phụ nữ đó như vậy là cách làm nhân đạo nhất. Nếu để Cleanar tiếp tục quằn quại đau đớn thì hình ảnh đó sẽ ám ảnh Lucia mất.
"Này, bà trẻ khó tính."
Cậu Cận vệ tiếp tục lên tiếng bằng cách gọi cái biệt danh khó ưa mà Đội Phòng vệ của Moiryana đặt cho Lucia.
"Im đi, thằng ngốc sợ máu."
Đáp lại kỳ vọng của Louis, Lucia cũng đáp trả lại bằng một biệt danh đáng xấu hổ của cậu Cận vệ khi trước. Khóe miệng cô vô thức nhếch lên một chút khi nhớ lại quãng thời gian bình yên từ những ngày sống ở Nhật Bản.
"Bà muốn nghỉ thêm chút nữa không?" Louis thì thầm trong khi úp mặt vào vai cô bạn thanh mai trúc mã.
Nhận thấy hơi thở của Louis phả vào da mình, đuôi mắt Lucia giật giật. Cô nắm chặt ống quần đầy máu, cố kiềm chế cảm xúc muốn quay lại đánh cậu ta một trận. Nếu không phải vì cơ thể đang có vấn đề thì có lẽ cô đã thực sự đánh Louis bay khỏi căn phòng này.
"Hai người dừng việc tình tứ lại và bắt đầu công việc được chứ?"
Âm thanh đầy đay nghiến của Lawrence vang lên khiến Lucia và Louis theo phản xạ quay đầu nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Inferno
FantasyThánh điện Ophelia và Đại Hội đồng Weltseel nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chiều không gian song song, quỷ giới Inferno. Một vòng lặp không hồi kết? Một bí mật được bảo vệ? Phép thuật? Nhân loại? Quỷ tộc? Mối quan hệ nghìn năm không dứt? London...