Chương XXXVIII: Trước ngày khởi hành

51 4 5
                                    

"Phải rồi, John. Tôi nghe nói cậu đã có mặt lúc vụ cháy ở Pelham Cres xảy ra đúng không? Vậy lời đồn có phải thật không thế?"

"Lời đồn về cô pháp sư đó hả? Toàn vớ vẩn! Làm gì có thật cơ chứ."

"Cậu đâu ở đó lúc đấy, Will. Là thật đấy! Tôi không nhìn rõ nhưng chắc chắn là có một cô gái ở đó lúc ngọn lửa bị dập mà."

Những lời bàn tán của bộ ba ngồi bàn kế bên lọt vào tai Lucia khiến cô chẳng thể nào tập trung được. Cô nhìn tách cà phê nguội ngắt rồi quyết định buông bút. Cây bút chì lăn dài trên mặt bàn cho tới tận khi bị chặn lại bởi chiếc hộp sắt.

"Lại có mấy kẻ tên vào cái lời đồn ngớ ngẩn kia."

"Toàn chuyện linh tinh. Nếu một cô gái như vậy có thật thì Thánh điện và cả Weltseel đã lùng sục khắp nơi rồi."

Không giống như mấy cậu trai trẻ kia, hai người đàn ông trung niên ngồi cách đó một đoạn chẳng hào hứng chút nào với "cô pháp sư" được nhắc tới. Thậm chí, cả hai còn cười khảy khi nói về chủ đề này.

Kể từ hôm vụ nổ ở Pelham Crescent xảy ra tới giờ, những cuộc trò chuyện thế này xuất hiện khắp London. Một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn về cô pháp sư trẻ tuổi một mình dập tắt đám cháy cứ thế lan rộng và nhanh tới mức lúc Lucia nhận ra thì đã quá muộn để tìm cách ngăn nó. Và rồi cô nhận được thư của Charles Lucas. Anh gửi cho cô tấm vé tàu và một lá thư trấn an rằng cô không phải quan tâm về lời đồn kia, Semira sẽ lo hết tất cả.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Lucia thọc tay vào túi áo khoác tìm đồng hồ và sực nhớ ra mình đã đưa nó cho Setsuga rồi. Nghĩ tới việc phải một mình tới Mỹ và chẳng biết tới lúc nào mới lấy lại được nó lại khiến cô bồn chồn. Chiếc đồng hồ đó không chỉ đơn thuần là một kỷ vật mà nó còn là thứ gắn liền với kí ức rõ ràng đầu tiên mà cô có thể nhớ. Dù đã gần chục năm trôi qua nhưng lồng ngực Lucia vẫn luôn nhộn nhạo khó tả mỗi lần nhớ lại nó. Hình ảnh người đàn ông với đôi bàn tay đầy máu cố trấn an và dặn dò cô phải luôn giữ chiếc đồng hồ bên mình.

Lucia ước chừng thời gian. Có lẽ giờ này thì Charles Lucas cũng bắt đầu làm việc rồi. Cô thanh toán tiền cho cốc cà phê rồi dọn đồ rời đi. Vốn đang quen với nhiệt độ ấm áp bên trong, Lucia bị không khí lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Cô kéo chiếc mũ xuống thấp rồi bước về phía trụ sở của Semira ở chéo bên kia đường.

"Chào buổi sáng, chàng trai. Tôi giúp được gì cho cậu đây?"

Trong lúc Lucia đang ngó nghiêng nhìn vào bên trong trụ sở, một người đàn ông tiến lại gần phía cô và cất tiếng chào hỏi. Cô pháp sư quan sát người mới tới, tò mò không biết ông ta là một trong số những nhà báo đang ẩn núp gần đây hay là thành viên của Semira.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài." Lucia hạ thấp giọng và trả lời một cách lịch sự ngay khi nhìn thấy chiếc huy hiệu của Semira. "Tôi có một lá thư từ Phó Chủ tịch của Scirent muốn giao cho ngài Lucas."

Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì được niêm phong bằng con dấu sáp. Người đàn ông trung niên nhướn mày và nhận lấy lá thư. Ông lật đi lật lại nó một hồi như để kiểm tra rồi mới gọi một thành viên đi ngang qua đó yêu cầu chuyển bức thư đi.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ