Chương XXXIX: Kết thúc cũng là một loại mở đầu

30 1 0
                                    

"Weiser, cô biết khiêu vũ chứ?"

"Một chút?"

Lucia đột nhiên nhớ tới quãng thời gian sau bữa ăn vào sáng nay. Vừa lúc ấy, bản nhạc cũng kết thúc. Cô buông tay người quý tộc trẻ, miễn cưỡng nở nụ cười với cậu ta rồi rời khỏi khu vực khiêu vũ. May mắn thay, lần này chẳng có ai nhảy ra chặn đường nữa. Có lẽ bọn họ đã thấy đủ người bị cô dẫm lên chân rồi.

"Haa..."

Cô pháp sư thở dài và thả mình lên chiếc ghế ở góc sảnh. Lucia muốn cúi người xoa bóp chân nhưng những ánh mắt tập trung về phía này khiến cô chẳng thể thoải mái làm vậy. Hơn nữa, dù có mặc kệ những người xung quanh thì chiếc corset đang thít chặt ở eo cũng làm cô không cúi xuống nổi.

Lucia nhìn về phía Lawrence Walker. Anh ta vẫn đang vui vẻ trò chuyện ở đằng kia. Vài cô tiểu thư bẽn lẽn giấu gương mặt mình phía sau chiếc quạt trong khi đưa mắt nhìn anh chàng pháp sư cấp S. Mấy cậu ấm gần đó thì chẳng vui vẻ gì với sự xuất hiện của Lawrence – người đã thu hút hết ánh nhìn của các quý cô. Bọn họ thì thầm với nhau, chốc chốc lại quay sang chỗ Lucia – người được Walker đưa tới đây.

"Mình muốn quay về."

Lucia lẩm bẩm như vậy nhưng chẳng đứng dậy. Cô không nghĩ là mình có thể tự đi lại trên đôi giày này nữa. Nếu không phải vì hình tượng của Lawrence Walker thì cô sẵn sàng đi chân trần rời khỏi đây.

Một điệu mazurka nữa lại kết thúc. Âm thanh ồn ào của những cặp đôi đang di chuyển rời khỏi khu vực khiêu vũ vọng khắp vũ phòng thay thế cho bản nhạc. Đúng lúc ấy, Lucia bắt gặp một cậu chủ trẻ đang nở nụ cười lịch thiệp với cô và bước về phía này.

Có điên tôi mới ra đó lần nữa. Cô pháp sư nghĩ vậy và đưa chiếc quạt đang đóng lên má bên trái cùng với một nụ cười cứng ngắc, hi vọng cậu ta sẽ nhận ra.

Không.

Đúng như mong đợi từ một cậu chủ từ giới thượng lưu, cậu ta chỉ khựng lại chút xíu khi hiểu ra ý nghĩa hành động của cô gái rồi ngay lập tức rẽ ngang rời đi như không có gì xảy ra.

Kết quả ấy khiến Lucia cảm thấy hào hứng. Cô chưa bao giờ thử làm việc này trước đây, không cần nói một lời nào mà cũng có thể đuổi người khác rời đi.

"Thứ này hữu ích hơn món quà năm trước nữa."

Lucia ngắm nghía chiếc quạt mà Edward tặng cho và nhớ về bữa tiệc sinh nhật năm trước nữa, khi mà vị Chủ tịch của Scirent tặng cho cô cả một đống các loại váy vóc và trang sức. Cô từng đeo một vài thứ trong số đó nhưng khi nhận ra thi thoảng chúng lại biến mất thì cô dừng lại. Lucia không nghĩ một kẻ lơ đễnh như mình nên đem theo những món đồ đắt tiền.

Nghĩ tới váy vóc và trang sức, cô pháp sư cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ rồi lại quan sát đám đông đang tụ lại thành từng nhóm nhỏ. So với cô, những bộ trang phục diêm dúa và trang sức của họ nhìn còn tốn kém gấp nhiều lần. Lucia chợt nghĩ nếu trấn lột toàn bộ đồ của một cô tiểu thư ở đây rồi đem bán thì cũng dư tiền cho một gia đình năm người sống thoải mái trong thời gian dài.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ