Chương XXXI: Một ngày nghỉ

34 5 5
                                    

Không giống với thường ngày, hôm nay Học viện Lutwidge vắng vẻ hơn bao giờ hết. Một nửa số học viên của trường đã tham gia vào khóa thực tập đầu tiên của năm học, trong khi phần lớn những học viên được nghỉ còn lại thì quay về nhà hoặc ra ngoài. Dù sao đây cũng là một dịp hiếm hoi để nghỉ ngơi giữa lịch học dày đặc của Lutwidge nên chẳng mấy ai lại bỏ lỡ nó cả.

Những dãy hành lang vắng tanh, hiếm lắm mới có một bóng người đi qua mà hầu như toàn là các giảng viên. Đừng nói rằng đây là ngày nghỉ, nhiệt độ thấp thế này khiến cho mọi người ai cũng chỉ muốn ẩn mình trong những căn phòng ấm áp.

Alice kéo chiếc ghế lại kế bên khung cửa sổ, nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Tuyết bay lất phất trong không khí rồi đáp xuống trên những cành cây khô trơ trọi, trên mặt sàn lát đá, trên những mái nhà,...

Những tiếng trò chuyện cười đùa của những cô bạn học bên ngoài hành lang vọng vào trong phòng thu hút sự chú ý của Alice. Cô rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm. Đoạn, cô liếc qua chiếc bàn học đặt phía cuối chiếc giường đối diện. Nó bừa bộn hơn hẳn mọi ngày. Chắc hẳn cô bạn cùng phòng Eliza của cô đã rất háo hức mong chờ khóa thực tập tới mức quên cả dọn dẹp đồ của mình.

Đáng lí ra giờ này cô cũng đang tham gia khóa thực tập ở Hiệp hội.

Nghĩ tới đó, Alice cau có búng tay vào chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn.

Nếu không phải vì cái sự cố diễn ra vào đêm qua thì bọn cô cũng chẳng cần phải lên đường quay lại đây vào lúc sáng sớm. Đã vậy, nhóm cô còn phải tham gia bù trong khóa thực tập lần sau.

Cơn gió mang theo tuyết trắng đập mạnh vào khung cửa sổ bằng kính lấy một tiếng "rầm" khiến Alice giật mình quay người lại nhìn.

"Ra là gió..."

Cô thiếu nữ lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì lí do gì mà từ lúc phát hiện ra Lucia mất tích, lúc nào cô cũng cảm thấy bồn chồn.

Alice mím chặt môi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trắng và xám - vẫn là hai màu sắc ấy chiếm hầu hết khung cảnh bên ngoài kia. Rõ ràng là mùa đông nào mọi thứ cũng như vậy nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy buồn tẻ và khó chịu tới vậy.

Chợt, cô chú ý tới một bóng người đang đứng trước cửa kí túc xá nam ở phía đối diện. Gió lạnh khiến cậu học viên rùng mình, xoa hay lòng bàn tay đang lạnh cóng vào nhau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa kí túc xá nữ.

"Đã tới giờ học rồi."

Nhận ra Leo đang đứng đợi cô đi học cùng, Alice nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Giờ thì ổn hơn rồi.

Tự nhủ với mình như vậy, cô với lấy chiếc áo choàng lông ấm áp treo trên móc và chỗ sách vở rồi rời khỏi kí túc xá. Cái lạnh ập vào ngay khi vừa mở cửa ra khiến Alice rùng mình.

Sau vài lời chào xã giao, cả hai băng qua sân để tới phòng học nhưng khi nhận ra tuyết bắt đầu rơi dày hơn thì Alice quyết định kéo Leo vào trong hành lang. Vẫn như mọi lần đi với Lucia, Leonhart chẳng nói gì nhiều mà chỉ im lặng đi kế bên. Nếu có Weiser ở đây thì khác, song hiện giờ chỉ có hai người khiến Alice có đôi chút khó xử.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ