Chương XXXII: London bình yên?

22 6 2
                                    

"Charles, cậu hãy ở lại London."

Lawrence đột nhiên nói vậy. Chỉ một vài phút nữa thôi là tới lượt của Semira, vậy mà anh lại bất thình lình đưa ra quyết định thay đổi nhân sự. Dù gì thì Charles cũng là Đoàn phó, để thiếu một người như vậy trong đội hình cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều.

Đoàn trưởng của Semira liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm kế bên rồi đưa tay vào túi áo lục lọi, tìm kiếm.

"Tại sao?"

"Tại sao ấy à?" Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, "Đâu thể bỏ lại London không chút phòng vệ đúng không?"

"Chẳng phải còn có quý cô Weiser và Louis Ostrael sao?"

"Tin được sao?" Lawrence Walker đã mỉm cười và nói như vậy. Anh kéo lấy tay Charles, đặt vào lòng bàn tay của ông bạn một vật kim loại.

"Nà-"

"Vậy đấy. London là của cậu, Paris là của tôi."

Nói rồi Lawrence nắm vai Charles đẩy sang một bên. Anh cứ thế thản nhiên dẫn người của mình rời đi, bỏ lại Charles vẫn đang đứng im như phỗng, chưa biết nên phản ứng ra sao.

...

"Nếu Lucia Weiser không đáng tin thì còn ai trên đời này đáng tin nữa."

Charles Lucas mệt mỏi đưa tay xoa mắt. Từ sáng hôm qua tới giờ anh đã chợp mắt được chút nào đâu cơ chứ. Hết giải quyết việc ở Hiệp hội lại tới vụ ở Cầu Tháp. Rồi anh lại mất cả một đêm để moi móc thông tin từ cô ả pháp sư kia. Ít ra thì Lawrence với Weiser còn được nằm nghỉ một chút.

"Stanley."

Charles cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh chàng cấp dưới Stanley đáng lí ra vẫn ngồi ở bên cạnh giờ đã biến mất đi đâu không biết.

Giữa lúc đang bối rối với sự vắng mặt của Stanley, một cái tên quen thuộc lọt vào tai Charles.

"Quý cô Leticiel, ơn Chúa, cô đã tới."

Anh bật dậy ngó nghiêng, tìm kiếm trong đám đông và rồi phát hiện ra cô đang đi kế bên Martin - người chỉ huy việc mở cổng tuyến lần này. Vài người khác gần đó có vẻ như cũng nghe thấy cái tên "Leticiel". Có người nhìn chằm chằm cô pháp sư với vẻ tò mò, có người lại bí mật liếc qua rồi âm thầm đánh giá.

Charles không thấy Louis Ostrael ở đây. Anh nghĩ có khi cậu còn chẳng ở trên đất London nữa rồi ấy chứ. Với sự quan tâm thái quá của Ostrael dành cho Weiser thì anh không cho rằng cậu ta sẽ chấp nhận việc bản thân ở lại London và để cho cô bạn bước lên tiền tuyến.

"Vậy là London thực sự của tôi sao?"

Charles liếc nhìn cánh cửa căn phòng chứa cổng tuyến một lần nữa rồi quay gót rời đi. Ở lại đây thêm cũng chẳng có ích gì nữa. Chắc hẳn chẳng có kẻ ngu ngốc nào lại tấn công vào nơi đầy pháp sư như thế này.

Anh chàng pháp sư rời khỏi cung điện Lambeth, vừa đi vừa hát bài "Ba con chuột mù". Tiếng hát của anh thu hút sự chú ý của những người đi đường. Một vài người bật cười, thì thầm với nhau nhưng rồi khi nhận ra đối phương là ai thì họ lập tức im bặt và lặng lẽ rời đi.

InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ