"Cuối cùng cũng kết thúc."
Lucia thở hắt ra ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, đồ đạc trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng học.
Không như ngày đầu tiên tới đây, thời khóa biểu từ ngày thứ hai của cô dày đặc các tiết học tự chọn. Tối qua, Lucia đã nhìn lại lịch học một lượt và phát hiện ra hầu như ngày nào cô cũng học cả ngày. Hiếm lắm cô mới có một tiết được nghỉ.
Nhờ có màn giới thiệu thậm chí còn chưa hoàn thành vào hôm qua, Lucia chẳng có lấy một người bạn. Thật đáng tiếc cho Edward và Bardwin khi mong rằng cô sẽ có một nhóm bạn toàn là các cô tiểu thư thanh lịch và tao nhã.
"Một nhóm bạn à?"
Cô gái lẩm bẩm trong khi cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang. Học viên từ các lớp khác cũng đã bắt đầu ùa ra. Cô không muốn va phải bọn họ một chút nào.
Nhắc tới bạn bè lại khiến cô nhớ tới những ngày xưa cũ. Những ngày ấy là kỉ niệm quý giá của cô. Cô đã có một cậu bạn tốt bụng thường ngày leo trèo, tập luyện cùng nhau và một cô bạn thân nghịch ngợm để tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển. Ấy nhưng đó là quá khứ, hiện giờ, Lucia chẳng muốn gặp lại họ dù chỉ là một giây. Dù sao thì cũng đã có một vài chuyện xảy ra.
Bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch, Lucia hướng thẳng về kí túc xá thay vì tới thư viện như mong ước của cô trước khi nhập học vào đây. Chỉ sau một buổi tối, cô nhận ra rằng thời gian sau bữa ăn tối không đủ để cô có thể vừa nghỉ ngơi, vừa giải quyết chỗ bài tập. Cô buộc phải bỏ chọn một trong hai thứ đó hoặc là bỏ đi quãng thời gian rảnh từ lúc tiết học cuối cùng kết thúc cho đến khi dùng bữa tối.
Ngồi yên cả một ngày trên lớp học nhàm chán rồi sau đó lại lao vào làm bài tập cho đến giờ đi ngủ. Chỉ cần nghĩ tới đó, Lucia cũng biết mình nên lựa chọn điều gì.
"Còn một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ ăn tối."
Lucia nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc trên tay. Một tiếng rưỡi không phải là khoảng thời gian dài nhưng nhiêu đó là đủ để cô giải quyết đống bài tập rắc rối, hoặc ít nhất là gần xong chúng. Vấn đề cô gặp phải ở đây không phải độ khó của bài tập mà nằm ở số lượng. Cô tự hỏi các học viên khác làm thế nào để xoay sở làm xong chúng trước giờ giới nghiêm.
"Này, nhóc."
Một tiếng gọi bất chợt vọng tới tai Lucia. Cô có linh cảm rằng tiếng gọi đó là dành cho mình. Theo phản xạ, Lucia ngoái đầu nhìn về phía sau để tìm kiếm. Ấy nhưng tất cả những gì lọt vào mắt cô chỉ là những học viên đang tản ra khắp khuôn viên học viện. Cho rằng mình đã nghe nhầm, Lucia quyết định bỏ qua nó rồi bước đi tiếp. Rất nhiều bài tập đang chờ cô ở phòng.
"Lucia Sieglinde Weiser."
Vẫn là cái giọng ấy. Lần này, người đó đọc toàn bộ cái tên dài dòng mà Edward đã điền vào đơn nhập học của Lucia. Tới lúc này rồi cô thì chắc chắn là mình không hề nghe nhầm một chút nào. Lucia buộc phải dừng bước, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Bình thường, ai lại đi đọc hết cả cái tên ấy lên chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Inferno
ФэнтезиThánh điện Ophelia và Đại Hội đồng Weltseel nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chiều không gian song song, quỷ giới Inferno. Một vòng lặp không hồi kết? Một bí mật được bảo vệ? Phép thuật? Nhân loại? Quỷ tộc? Mối quan hệ nghìn năm không dứt? London...