CHƯƠNG 13

8.8K 204 29
                                    

Thầm mến giống như một trò chơi vậy, trước sau rõ ràng như một, cho đến tận bây giờ, Cố Hiểu Mạn mới nhận ra được rằng, cô đã thất bại thảm hại rồi.

Từ lúc vào cấp ba đến nay, giáo viên chủ nhiệm nào cũng răn đe học sinh chuyện yêu sớm có nhiều tác hại như thế nào, nhấn mạnh nam sinh và nữ sinh phải có một khoảng cách nhất định, Cố Hiểu Mạn thật sự không cố ý phá đi rào cản này, nhưng cho dù thế nào đi nữa bóng dáng Trần Diệc Xuyên vẫn luôn vấn vương đâu đây.

Có đôi khi cô cũng cảm thấy thật kì lạ, tại sao bản thân lại đem lòng thầm mến một người như vậy, cậu ấy không hoàn hảo, lại còn vô vàn tật xấu, cậu tự cho mình là thông minh, vênh váo đắc thắng, tự cao tự đại, vô tâm vô tính… Cô có thể nghĩ ra rất nhiều từ để miêu tả về cậu.

Nhưng dù thế nào cậu vẫn ở một nơi cao vời vợi, cách cô một khoảng rất xa, như đang đứng trong tháp tòa lâu đài, mà mỗi bậc thang của tòa lâu đài này đều xây lên vì cô, mỗi bước cô đi thật chậm chạp, thật đáng thương.

Từ ngày bước vào lớp 11, từ đông chí đến hạ mát, cảm quan của cô đều vì cậu mà biến đổi thất thường, cô sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, càng sợ cậu biết nhưng lại vờ như không hay.

Giống như gieo một hạt mầm trong lòng, thời gian lâu dài cũng bén rễ, dần dần nở hoa.

Vậy nhưng hoa chưa nở rộ đã bị ánh dương gay gắt điêu tàn.

Cố Hiểu Mạn che lấp mặt gương lại, nằm gục xuống bàn, nói: “Những gì mình đã nói, mình thật hối hận.”

“Cậu và cậu ta nói chuyện to lắm sao?” Hạ Lâm Hi không nhịn được hỏi. “Tại sao mình cảm thấy dường như cả lớp đều biết vậy?”

Hai nam sinh ngồi trước Hạ Lâm Hi, một người trong số họ là ủy viên môn Hóa Học, tên là Cao Trầm, Cao Trầm người như tên, vóc dáng cao lớn nhưng tính tình lại tĩnh lặng, mọi khi cũng chẳng thấy nói chuyện.

Vậy mà bây giờ, cậu nhẹ nhàng quay sau, giải thích một câu: “Lúc Cố Hiểu Mạn nói xong, Trần Diệc Xuyên lặp lại lời cậu ấy, Cố Hiểu Mạn nói không lớn nhưng giọng của Trần Diệc Xuyên lại quá vang.”

Người bạn cùng bàn của cậu còn nói thêm: “Mình không hiểu nỗi Trần Diệc Xuyên đang nghĩ như thế nào, chuyện này mà cũng phóng thanh ra, khiến cả lớp đều nghe được.”

Cao Trầm tiếp lời: “Chuyện đã vầy rồi, chỉ mong không ai nói với thầy.”

Lớp học râm ran tiếng bàn tán, cũng có một số học sinh đang chuyền thư tay, tiếng rầm rì cùng tiếng giấy xoàn xoạt hỗn hợp lại, đến một lúc sau mới trả về sự yên tĩnh ban đầu.

Rèm che ánh thái dương, gió đung đưa phiêu đãng, Trần Diệc Xuyên cầm một quyển sách ngồi bên cửa sổ, cậu đang nói chuyện phiếm với bạn học, dường như họ nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng còn bật cười.

Dường như không màng đến xung quanh.

Ngược lại, phía bên Hạ Lâm Hi, bầu không khí trở nên ảm đảm, hai nam đồng học ngồi trên không nói thêm lời nào, như mọi sự tập trung đều đặt vào sách vở, còn Cố Hiểu Mạn úp người xuống bàn, che khuất gương mặt, không biết ra sao rồi.

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ