CHƯƠNG 64

6K 110 1
                                    

Ngoài cửa màn đêm tịch mịch, gió đông vẫn lạnh như cũ.

Hạ Lâm Hi mở miệng hỏi: “Cô gái ban nãy là người đã cài virut vào máy tính của Đoạn Ninh sao?”

“Virut bóng ma.” Tưởng Chính Hàn nhìn lối đi bộ phía trước, tiếp tục cất bước, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của cô: “Ký sinh ở trong ổ đĩa cứng của máy, bất kể kết cấu máy có mạnh đến thế nào cũng không loại trừ tận gốc được.

Hạ Lâm Hi ngáp một cái nhưng vẫn cố lắng nghe anh nói. Bởi lẽ muốn nắm lấy tay anh nên cô tháo găng ra, thế nhưng hương rượu cứ xông lên, cô đi được vài bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác lại nghiêng qua người anh.

“Vậy là phạm pháp rồi.” Hạ Lâm Hi nói. “Vi phạm luật cố tình phá hoại tài sản của người khác.”

Tưởng Chính Hàn buông tay cô ra, đồng thời khoác lưng cô. Động tác này của anh nhìn thế nào cũng rất đàng hoàng, giống như chỉ đơn thuần đỡ lấy cô chứ không có ý gì khác.

Bước chân Hạ Lâm Hi ngả nghiêng, cô bước đi trên từng miếng gạch lát đường mà như cảm thấy đang lâng lâng trên thảm lụa, thế nhưng cô nhất quyết không nói điều đó ra ngoài, vẫn cứ mạnh miệng hỏi: “Tưởng Chính Hàn, anh có làm chuyện đó bao giờ chưa?”

Tưởng Chính Hàn cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”

“Làm như cô ấy đấy.” Hạ Lâm Hi bị cồn ảnh hưởng, trong người nhộn nhạo nóng dần. “Khả năng lập trình của anh như thế cũng có thể cài virut vào máy người khác sao?”

Bước chân Tưởng Chính Hàn khựng lại, dẫn cô vào khách sạn. Anh lấy chứng minh thư của mình ra, nhận chìa khóa phòng rồi vào thang máy. Bên trong thang máy trang hoàng tinh tế, sau cửa còn đặt một tấm gương, phản chiếu bóng hình của hai người họ.

Hạ Lâm Hi tựa vào người anh, hỏi lại câu vừa rồi.

Tưởng Chính Hàn kéo tay cô qua, đặt lên ngực mình: “Em chạm vào lương tâm anh thử đi.”

Ý bảo, không cần nói cô cũng đã biết rồi.

Hạ Lâm Hi vô cùng nghe lời, cô mạnh tay sờ soạng khắp người anh rồi đổi đề tài: “Trong ngành công nghệ có phải kiếm tiền rất khó khăn không?”

Tưởng Chính Hàn nói: “Nếu em không phạm pháp thì không dễ dàng.” Anh vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở.

Hạ Lâm Hi loạng choạng hai bước, cô vịn cửa bước ra ngoài, lại phát hiện cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Phút chốc cô thấy người mình như lơ lửng, bao nhiêu kiến thức về trọng lực bị đảo lộn hoàn toàn. Vài giây sau, cô mới nhận thấy, hóa ra Tưởng Chính Hàn đang bế bổng mình trong lòng.

Trên đường băng qua một gian phòng khác thì bắt gặp một cặp vợ chồng bước ra. Nhìn thấy hai người họ ôm ấp như vậy, người vợi cũng muốn học đòi theo. Anh chồng đành bất đắc dĩ cúi đầu xuống bế chị vợ, cả người gồng hết sức nên gương mặt đỏ xanh bất ngờ.

Hạ Lâm Hi thấy vậy, cũng hỏi một câu: “Anh bế em có mệt không?” Cô choàng tay qua cổ anh, thổi hơi vào tai: “Anh bế em bao lâu rồi, em có nặng không?”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ