Trong khu phố này có những căn nhà đã được xây dựng vào những năm tám mươi, mặt tường ít nhiều cũng đã bong lớp, để lộ một mảng xi măng loang lổ, dần dần bị rêu xanh phủ đầy, dường như đã lâu không được trám lại.
Nơi này là nhà của Tưởng Chính Hàn.
Hạ Lâm Hi im lặng một lát, ngồi xuống bóp thử bánh xe, sau đó khen ngợi: “Tay nghề cậu tốt lắm!”
Cô nói: “Mẹ nói với mình, làm người nhất định phải có một tài nghệ gì đấy, cậu có rồi này.”
Lời còn chưa dứt, chiếc rèm thông với gian sau đã bị vén lên, mẹ của Tưởng Chính Hàn bước ra.
Bà mang một chiếc áo sơ mi màu xám, buộc chiếc tạp dề quanh eo, mái tóc được kẹp gọn lên, cách ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ. Khi nhìn thấy Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi, bà không thấy bất ngờ cũng chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại tim của Hạ Lâm Hi đập nhanh hơn, co giãn đến bất an.
Mẹ của Tưởng Chính Hàn lau tay vào chiếc tạp dề, cười hỏi: “Con là bạn học của A Chính sao?”
Hạ Lâm Hi vội vàng trả lời: “Phải ạ.”
Cô nở một nụ cường ngượng ngùng, sau đó liền chào hỏi: “Con chào dì ạ.”
Mẹ của Tưởng Chính Hàn thấy cô vừa xinh đẹp vừa lễ phép, liền nói chuyện vô cùng nhiệt tình: “Cũng đã bảy giờ rưỡi rồi, nhà của con ở đâu? Nếu không thì con ở lại ăn cơm tối cùng nhà dì nhé!”
“Con…” Hạ Lâm Hi im lặng một lúc, đáp: “Ba mẹ vẫn đợi con ở nhà ạ, con cảm ơn bác.”
Cô nhận ra bà Tưởng đã nấu nướng xong xuôi, chỉ chờ con mình về ăn cơm, vậy nên liền bổ sung thêm một câu: “Trời cũng không còn sớm nữa, con xin phép về nhé.”
“Trời tối rồi.” Mẹ của Tưởng Chính Hàn nói. “A Chính, con tiễn bạn một đoạn nhé!”
Hạ Lâm Hi đáp: “Không cần đâu ạ, thật sự là không sao đâu dì à, con có thể về một mình mà.”
“Như vậy sao được, con chỉ là một cô gái thôi.” Mẹ của Tưởng Chính Hàn tháo tạp dề xuống, tiếp tục khuyên bảo. “Để A Chính đưa con về nhà nhé, đường ở đây không dễ đi đâu.”
Hạ Lâm Hi ngẩng đầu, nhìn Tưởng Chính Hàn nói: “Cậu vào ăn cơm đi, mình biết đường về mà.”
Tưởng Chính Hàn đã bật chân chống xe lên, dắt ra ngoài cửa đợi cô.
Màn đêm dần dần chiếm lấy bầu trời, giống như một vũng mực chẳng tài nào lau đi, đèn đường trong khu phố nhỏ đã cháy hết, không thể chiếu sáng hết con đường quanh co khúc khủy, đã vậy trên những ngã tư, còn có vài chỗ dốc cao gập ghềnh, xe đạp không thể đi nhanh, chỉ có thể từ từ dắt xuống.
Cũng giống như lúc đến đây vậy, Tưởng Chính Hàn dắt xe đạp, Hạ Lâm Hi bước theo sau.
“Cậu ở đây bao lâu rồi?” Hạ Lâm Hi hỏi.
Lời vừa nói ra, cô cảm thấy dường như mình đang chạm đến chuyện không thể nói, ngay lập tức lẩm bẩm kể: “Năm mình vào tiểu học, nhà mình ở vùng ngoại ô, về sau mới bán nhà, chuyển đến nơi khác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...