Từ đây đến lúc khai giảng còn khoảng hai tháng, Tưởng Chính Hàn đã bắt tay vào công việc quan trọng trong đời.
Anh đến cục công thương hoàn tất thủ tục lập doanh nghiệp, tên công ty là “Công ty hữu hạn công nghệ thông tin Tư Thành.” Thành phần cổ đông rất đơn giản, chỉ có ba người, bao gồm anh, Hạ Lâm Hi và Tạ Bình Xuyên.
Những năm gần đây, chính phủ và nhà trường khuyến khích sinh viên tự gầy dựng sự nghiệp, nhờ vậy mà rất nhiều chính sách ưu đãi được ký duyệt. Tưởng Chính Hàn là một trong những đối tượng được nhận sự ưu đãi ấy nhưng chính bản thân anh cũng biết rằng con đường phía trước hãy còn dài.
Hạng mục đầu tiên đến với anh là do Tạ Bình Xuyên giới thiệu. Khách hàng là một doanh nghiệp điện máy mới thành lập công ty chưa được bao lâu. Vậy nên yêu cầu không nhiều, thù lao cũng rất thấp, chỉ bằng phân nữa giá thị trường.
Ưu điểm duy nhất chính là, thời gian hoàn tất hạng mục rất dài.
Chủ công ty khách hàng trực tiếp bàn qua điện thoại: “Tôi là bạn cũ của Tạ Bình Xuyên, công ty cậu ấy đề cử tôi rất tin tưởng, tuy nhiên tôi không biết kinh nghiệm của các bạn thế nào…”
Anh ta hơi kéo dài câu cuối mà không nói hết, dường như còn có ý gì khác nữa.
Tưởng Chính Hàn cười nhẹ đảm bảo: “Chúng tôi đảm bảo sẽ cố hết sức hoàn thiện sản phẩm của mình, về sau cũng bảo trì theo định kì.” Sau khi hứa hẹn, anh còn trấn an thêm: “Xin yên tâm, vì mặt mũi của Tạ Bình Xuyên, công ty chúng tôi sẽ khiến sản phẩm hoàn thiện hết mức có thể.”
Tưởng Chính Hàn không đả động gì đến kinh nghiệm hạng mục của công ty. Một là vì vị tổng giám đốc kia chưa thật sự có hứng thú, anh ta chỉ không muốn lãng phí tiền bạc lên một công ty mới thành lập. Hai là kinh nghiệm hạng mục của Tưởng Chính Hàn rất nhiều nhưng những thành viên trong nhóm vẫn còn rất non tay.
May thay khách hàng cũng không hỏi đến cùng.
Tối hôm đó, bốn người họ hẹn gặp nhau ở trường, mở một cuộc họp nội bộ công ty.
Cố Hiểu Mạn là người đầu tiên lên tiếng: “Trời ạ, bắt đầu nhanh quá, mình còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.”
“Bạn học Cố Hiểu Mạn, cậu sợ gì chứ? Không phải cậu chỉ đảm nhận phần sổ sách thôi sao?” Trần Diệc Xuyên bắt chéo chân, chiếc máy tính đặt trước mặt. “Người của tổ kĩ thuật còn chưa lo lắng cơ mà.”
Hạ Lâm Hi đan chéo hai bàn tay vào nhau: “Hiện tại tổ kĩ thuật chỉ có ba người.”
Cô thật sự quan trọng chuyện này, còn mang theo một chiếc máy tính xách tay, cửa sổ thứ nhất là quy hoạch hạng mục, cửa sổ thứ hai là phân công nhiệm vụ, nội dung phân chia rất cẩn thận, sắc xảo.
Tính đến nay, Hạ Lâm Hi đã thực tập ở Lion hơn ba tháng, khả năng lập trình cũng nâng cao không ít. Không chỉ nhờ trí thông minh trời cho và tinh thần ham học của cô mà còn bởi cô được Tưởng Chính Hàn chỉ dạy tận tình.
Nhưng chuyện hoàn thành hạng mục này không phải là nhiệm vụ của thực tập sinh, cũng không phải bài tập về nhà sinh viên cần có, đây là sự thật, đây là đơn hàng phần mềm nội bộ đến từ một công ty thương mại điện tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...