Hạ Lâm Hi nhắc đến chuyên ngành của mình xong, còn cố ý cường điệu hai từ “Toán học.” Cô mong Tạ Bình Xuyên sẽ không tìm thấy mối liên hệ giữa ngành học của cô và việc lập trình.
Nhưng ngờ đâu Tạ Bình Xuyên lại nói: “Trong tổ chúng tôi có một tiến sĩ, anh ta học Toán chính quy, sau làm nghiên cứu sinh khoa Công Nghệ Thông Tin, bây giờ đang phụ trách khai thác dữ liệu.”
Giới thiệu về vị tiến sĩ kia xong, Tạ Bình Xuyên đổi đề tài: “Cô cũng có thể phát triển theo hướng này.”
Hạ Lâm Hi gật đầu, không nói thêm điều chi.
Có lẽ vì đêm qua trời mưa nên bầu trời có hơi u ám hơn mọi khi. Những đám mây xám xịt cuồn cuộn, che khuất ánh nắng mờ mịt. Dưới cột đèn giao thông xanh đỏ cuối phố, Hạ Lâm Hi tạm biệt Tưởng Chính Hàn, cô muốn nhìn bóng lưng anh đi trước, nhưng lần này không hiểu tại sao, lòng có thứ gì đó thật lạ.
Đáng lẽ cô phải đến công ty Lion nhưng lại đột ngột dừng bước, quay lại chạy đến bên Tưởng Chính Hàn.
Nhân vật quần chúng không chỉ có người qua đường mà còn cả Tạ Bình Xuyên. Hạ Lâm Hi nhón chân, hôn lên mặt Tưởng Chính Hàn.
Đám đông xôn xao rộn ràng, có những đứa nhóc nhìn họ với ánh mắt hâm mộ.
Gương mặt Hạ Lâm Hi ửng đỏ, cô không đợi Tưởng Chính Hàn đáp lại đã quay về con đường đến công ty. Thế nhưng mới nhấc chân lên đã bị Tưởng Chính Hàn kéo tay lại. Anh nói với cô vài lời, cuối cùng hôn khẽ lên trán rồi mới thật sự để cô đi.
Giữa xa lộ vẫn ồn ào như cũ, xung quanh là tiếng còi xe huyên náo, Tạ Bình Xuyên nhìn về phía trước không chớp mắt. Một người độc thân như anh không có lòng dạ nào để ý đến những chuyện không liên quan đến mình.
Tưởng Chính Hàn mở lời trước: “Sáng ngày hôm qua, tổ thử nghiệm có gửi lại sản phẩm kia, xem ra vẫn cần cải tiến thêm.”
Đèn đỏ trước mặt nhảy sang màu xanh, Tạ Bình Xuyên mang theo cặp đựng tài liệu, bước song song với Tưởng Chính Hàn: “Sản phẩm sắp được đưa ra thị trường đều được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, vấn đề cậu nói đến chắc là ở bộ phận bảo trì đúng không?”
Tưởng Chính Hàn đợi anh nói xong rồi mới bổ sung: “Có một vài ý tưởng chưa kịp thêm vào.”
Anh ngưng lại một chút, giải thích ngắn gọn mà rõ ràng: “Vấn đề ở phần làm sạch dữ liệu thôi, có thể thay thử mô hình mới.”
Tạ Bình Xuyên rất hứng thú với ý tưởng của anh, nhưng từ đây đến lúc sản phẩm được ra mắt quả thật là lửa sém lông mày, nên Tạ Bình Xuyên vỗ vai anh: “Hôm nay đến văn phòng rồi, cậu tổng hợp ý tưởng gửi mail qua cho tôi, không cần tường thuật chi tiết, khái quát rõ ràng là được.”
Tưởng Chính Hàn đồng ý, còn nghe Tạ Bình Xuyên hỏi: “Nếu thật sự có khả năng thì giữ lại lần sau sử dụng.”
Từng con phố trôi lại về phía sau, cả hai người họ vừa đi vừa trò chuyện đến tận cửa công ty. Có lẽ là vì tính tình ăn ý, nên cũng cởi mở hơn rất nhiều. Chưa vào trong, Tưởng Chính Hàn đã nói rõ ý định của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...