Tưởng Chính Hàn nhắc đến kĩ thuật, khiến suy nghĩ của Hạ Lâm Hi rối tung lên, cô trùm kín chăn lên người, quay lưng về phía anh, nói: “Tất nhiên em tin tưởng kĩ thuật của anh.” Cô nói chắc nịch. “Không cần kiểm tra em cũng biết.”
Bao gối là một tấm vải đan xen họa tiết hoa, mái tóc cô phủ dài trên đấy, dưới ngọn đèn như lấp lánh ánh sao. Tưởng Chính Hàn khẽ đưa tay chạm vào, dòng sao như lướt qua kẽ hở tay anh. Anh chỉ đơn giản ôm cô vào trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
Tưởng Chính Hàn nhỏ giọng nói: “Ban nãy em nói với anh, tối nay anh muốn gì cũng được.” Anh còn chưa dứt lời đã nắm lấy tay cô: “Vẫn còn hiệu lực chứ?”
Hạ Lâm Hi rút tay mình lại, trở mình trong chăn, sau đó nhìn anh.
Cô thoáng lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, nhắc nhở: “Em nói sẽ giữ lời, nhưng bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, ngày mai anh phải dậy sớm nữa.”
Tưởng Chính Hàn tắt đèn trên đầu giường, Hạ Lâm Hi nghĩ anh đã buồn ngut rồi. Cô im lặng nằm bên cạnh anh, bất ngờ nên không kịp phòng bị, chỉ nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai: “Một lần cũng không được sao?”
Câu hỏi của anh như đang thương lượng, nhưng rõ ràng không hề chừa cho cô đường lui, không bao lâu sau buộc phải vào chuyện chính. Lúc bắt đầu, Hạ Lâm Hi vẫn nhớ rõ lời hứa của mình, anh thích tư thế gì cũng chiều theo anh, nhưng dần về sau, cả người cô như tan ra, hai bàn tay siết chặt khăn trải giường, chỉ còn nhớ mình đã hỏi một câu: “Ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, sao thừa tinh lực đến vậy cơ chứ?”
Thực tế giống như cô nói, hai người họ lăn lộ đến rạng sáng hôm sau. Tưởng Chính Hàn chưa biết mệt, nhưng Hạ Lâm Hi kiệt sức lắm rồi, cô nằm trong lòng anh, gối đầu lên ngực, mái tóa dài buông xõa sau lưng. Tuy đã rất mệt rồi nhưng vẫn không ngủ được.
Tưởng Chính Hàn lại bật đèn giường lên, kéo cô và chiếc gối sát mình hơn. Em đang nghĩ gì mà lại chưa ngủ đấy?”
Hạ Lâm Hi nhìn chằm chằm vào chiếc tủ trên đầu giường, nơi đó bày một quyển lịch bàn: “Em cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, bây giờ đã là tháng bảy rồi.” Cô vươn tay ra khỏi mền, lấy tay chỉ cho anh xem: “Tháng tám, tháng chín… tháng mười hai, năm nay rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Tưởng Chính Hàn nắm lấy tay cô, lạc quan: “Năm nay còn đến năm tháng lận.” Anh bỏ tay cô vào trong chăn, sau đó khẽ vuốt mái tóc cô, những sợi tóc mềm mại vuột qua tay anh, đáp xuống chiếc gối ngủ trắng phau.
“Đừng nghĩ nửa, mau ngủ đi.” Anh nhích lại gần cô thêm chút nữa, lại ôm lấy cô, trấn an: “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.”
Hạ Lâm Hi rất nghe lời, cô gật đầu, lên tiếng “vâng”.
Sáng hôm sau, trời nắng gay gắt.
Nắng tháng Bảy rải khắp mặt đất, nhiệt độ buổi sáng cứ tăng dần lên, cho đến mười giờ thì quả là oi bức khắp người. Dẫu vậy ngoài đường người vẫn đông không kể xiết, tất cả đều hối hả trong tường lửa của mùa hè.
Tưởng Chính Hàn lại ở trong tầng hầm anh thuê như mọi khi.
Nhưng khác với lúc trước ở chỗ, hôm nay, Đoạn Ninh lại dẫn theo một người mới đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...